Video: Một ngày rong chơi cùng "cô nàng" Lộ Diêu.
Thôn Lộ Diêu (thuộc xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) hiện được biết đến là điểm đến thu hút những người ưa khám phá cảnh đẹp hoang sơ của núi, rừng, biển cả. Núi và gành, biển kiến tạo cho Lộ Diêu như một cô gái đang độ xuân thì nằm ẩn mình ngủ trong cánh rừng nguyên sơ.
Mùa nào trong năm, Lộ Diêu cũng mang vẻ đẹp cuốn hút. Xuân hè biển xanh trong, cát vàng lấp lánh dưới nắng; mùa đông biển cuồn cuộn sóng, gió rít qua từng khe núi.
Khoảnh khắc đẹp nhất của "cô nàng say ngủ" Lộ Diêu là khi hoàng hôn và lúc bình minh vừa ló dạng. Khi bình minh lên, thủy triều rút để lộ những ghềnh đá bị thời gian bào mòn tự nhiên mang nhiều hình thù ấn tượng, màu sắc cũng chẳng chịu giống nhau: chỗ thì có màu đỏ cam bắt mắt, chỗ lại đen sì như bóng đêm, lại có chỗ pha chút nâu và trắng.
Khi mặt trời từ từ nhô khỏi biển, những bãi đá phủ xanh rong biển lung linh trong ánh nắng mai.
Màu của biển quyện cùng màu xanh của rong tạo nên một bức tranh hừng đông tuyệt diệu.
Buổi sớm ở Lộ Diêu, thứ níu giữ bước chân lữ khách còn là khung cảnh tấp nập của những tàu cá bội thu đang trở về sau một đêm làm việc vất vả. Những người mẹ người vợ ra đón chồng, đón con với nụ cười rạng rỡ trên môi và những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ đang chơi đùa trên bãi cát...
Bình dị thế thôi mà dạt dào tình cảm đến lạ.
Nụ cười tươi rói chân chất, bình dị là điều dễ thấy trên khuôn mặt người dân làng chài, nụ cười phảng phất niềm tự hào của người chinh phục biển.
Người dân Lộ Diêu thuần túy sống bằng nghề cưỡi sóng ra khơi. Có khoảng 100 chiếc thuyền thúng, thuyền nhỏ hằng ngày 3h sáng lội ra biển.
Người dân bao đời sống đơn giản với sóng nước, không khó khăn để kiếm miếng ăn. Cá, tôm luôn sẵn có, chỉ cần vác cần câu, đem chài lưới ra biển, 30 phút sau là có thể có ngay rổ cá chang đem nấu với lá giang hái sau hè, hay cá hồng nướng, ốc đá trộn... Mùa nào thức ấy, nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ người dân Lộ Diêu.
Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, bề mặt biển xuất hiện với nhiều cảnh quan thú vị với bờ cát vàng hình trăng khuyết, những con thuyền neo đậu, có sóng vỗ... Sải bước trên những đụn cát, sẽ được thả hồn trong tiếng sóng biển rì rào, ngắm nhìn hàng dương xanh rì đang lắc lư theo những ngọn gió reo vui...
Chập nhoạng trong bóng tối, những đám đá như chạy, như đùa trên sóng. Từng cơn gió rít vào đá như ai oán, như hờn dỗi. Phần nhô ra của bãi gành là một hòn núi cô độc. Ban ngày thân thiện, những đứa trẻ thoải mái trèo lên để bắt chim, thả cần câu cá. Nhưng đêm lại là một niềm u uẩn.
Những lớp rêu vẫn xanh mướt khi trải qua một ngày cùng nắng, như sẵn sàng đợi chờ những con nước biển đêm đằm lên che chở. Ban đêm ở Lộ Diêu, có gì đó lạ lẫm như lạc vào thế giới cổ xưa.
Để rồi buổi sáng dậy, lại là bình minh trong vắt, biển lại thân thiện, hiền hòa và rộn ràng chợ cá. Lộ Diêu ơi! Ta phải lòng nàng rồi đấy nhé!