Dẹp loạn ma trận mỹ phẩm giả

Dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng của những lời quảng cáo 'trắng thần tốc', 'đẹp tức thì', một thị trường mỹ phẩm giả, kem trộn không nguồn gốc đang vươn vòi bạch tuộc từ các ngõ ngách khu dân cư lên đến không gian mạng.

Những chuyên án vừa qua của Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an không chỉ bóc trần những “công xưởng” bẩn thỉu mà còn gióng lên hồi chuông báo động về một loại tội phạm đang trực tiếp gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe người tiêu dùng vì lợi nhuận kếch xù.

Công xưởng ngay khu dân cư và những hũ kem “made in... xô chậu”

Ẩn mình ngay giữa khu dân cư phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), một khu công xưởng nằm trên đường Lê Đình Cẩn lâu nay khá nhộn nhịp mà nhiều người dân trong khu vực đã khá quen thuộc vì tưởng rằng nơi đây có nhà máy sản xuất mỹ phẩm quy mô, được cấp phép đàng hoàng, bởi số lượng nguyên vật liệu và sản phẩm chuyển đến và rời đi khá lớn, cùng với tiếng máy móc, thiết bị ồn ào...

Hằng ngày cơ sở này hoạt động khép kín với sự tham gia của nhiều nhân công thực hiện các công đoạn pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm... Bất ngờ, mới đây, kết quả đấu tranh chuyên án liên quan trực tiếp đến cơ sở này của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người “bật ngửa”. Bởi, nơi đây thực chất là nơi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tinh vi ngay giữa khu dân cư phường Tân Tạo.

Khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào, hiện trường hiện ra không khác gì một kho chứa phế liệu ngổn ngang hơn là nơi sản xuất mỹ phẩm làm đẹp. Những xô chậu cáu bẩn đựng đầy chất lỏng sền sệt, đậm mùi hóa chất. Dưới bàn tay của các nhân công không chuyên môn, những loại bột trắng, kem nền không rõ nguồn gốc được đổ vào máy khuấy thô sơ, sau đó sang chiết thủ công vào các hũ.

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm mang các nhãn hiệu đình đám như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... Điều đáng nói, dù được sản xuất giữa lòng khu dân cư trong điều kiện mất vệ sinh, nhưng tất cả bao bì đều được in ấn tinh xảo với dòng chữ “Made in USA” hoặc “Made in Thailand”.

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ “ngoại nhập” bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng ngàn tem nhãn, bao bì được chuẩn bị sẵn. Các thiết bị dùng để khuấy trộn, sang chiết thô sơ được sử dụng để tạo ra thành phẩm trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, an toàn.

Các đồng phạm Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương - người cầm đầu đường dây tại cơ quan Công an.

Các đồng phạm Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương - người cầm đầu đường dây tại cơ quan Công an.

Cầm đầu đường dây này là Lâm Thị Kim Nương (sinh năm 1983). Nương khai nhận toàn bộ nguyên liệu được cung cấp bởi Kiều Hoàng Nhã - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dược - mỹ phẩm Hikachi. Trớ trêu thay, Hikachi là đơn vị có giấy phép sản xuất mỹ phẩm hẳn hoi. Tuy nhiên, vì các sản phẩm tự thân không có sức hút, Nhã đã “treo đầu dê bán thịt chó”, lợi dụng máy móc và giấy phép để gia công hàng giả theo đơn đặt hàng của Nương nhằm kiếm lời bất chính.

Theo kết quả điều tra, mỗi thùng kem giả (khoảng 120 hũ) có giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng - tức là chỉ hơn 10.000 đồng cho một sản phẩm “ngoại nhập”. Khi ra đến tay người tiêu dùng, con số này được đẩy lên gấp nhiều lần. Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, mạng lưới của Nương và Nhã đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, đẩy hàng vạn sản phẩm độc hại ra thị trường.

Có thể thấy, các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín: từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Thủ đoạn không mới, nhưng được tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Đáng lo ngại, phần lớn người mua không hề biết mình đang sử dụng sản phẩm mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Những lời quảng cáo “trắng nhanh”, “hiệu quả tức thì” đã trở thành cái bẫy đánh trúng tâm lý làm đẹp cấp tốc.

“Chợ đen” mỹ phẩm trên không gian mạng, thật - giả bất phân

Nếu các xưởng sản xuất mỹ phẩm giả ẩn mình trong ngõ hẻm là “trái tim” của đường dây, thì mạng xã hội chính là “mạch máu” đưa các loại mỹ phẩm giả, kém chất lượng, thậm chí độc hại đi khắp cơ thể xã hội. Hiện nay, theo ghi nhận, chỉ cần gõ từ khóa “kem trộn” trên TikTok hay Facebook, người dùng sẽ lạc vào một “ma trận” với hàng ngàn kết quả.

Tài khoản mang tên “Kem trộn body tại Hàn Quốc” rao bán loại kem “siêu kích trắng” với lời khẳng định chắc nịch: “Dùng được cho mẹ bầu và da nhạy cảm”. Thế nhưng, mức giá lại rẻ đến giật mình: 32.000 đồng/hũ 300g, và nếu mua 1 kg thì giá chỉ còn... 65.000 đồng. Một kg kem dưỡng da có giá chưa bằng một bát phở đặc biệt, liệu thành phần bên trong là gì ngoài hóa chất tẩy rửa mạnh và chất cấm?

Một số loại kem trộn, kem nền giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Một số loại kem trộn, kem nền giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Tương tự, tài khoản Đ.T.T rao sản phẩm với lời giới thiệu rất êm tai: “Combo tự trộn xưa không những trắng mà còn dễ xài dễ thoa dễ thấm”. Loại sản phẩm được chủ tài khoản bán với giá 210.000 đồng, miễn phí ship (giao hàng)... Hay, tài khoản Y.T bán kem trộn “trắng nhanh 7-10 ngày sử dụng” với giá rẻ bất ngờ kèm lời dẫn dụ “Còn vài hộp cuối em xả”, cụ thể: Combo 2 hộp giá 100 ngàn đồng; hộp lẻ 500g giá 70 ngàn đồng; hộp sỉ 5 kg giá 400 ngàn đồng...

Không dừng lại ở đó, tài khoản P.T trên TikTok còn công khai bỏ sỉ kem “Body tẩy mạnh” theo bao tải 5 kg, 10 kg. Những bịch kem này không nhãn mác, không thành phần, chỉ được đóng vào túi nilon như bán hàng tạp hóa. “Ai muốn mở hệ thống thì liên hệ, mua về tự chiết hũ nhỏ mà bán”, tài khoản này thản nhiên mời gọi...

Đáng nói, theo ghi nhận thì bên ngoài các bịch hay hũ kem trộn, “trắng cấp tốc” kể trên hầu như không có bất kỳ thông tin nào về ngày sản xuất, thành phần mà chỉ đóng logo tên shop, thậm chí chỉ là hũ trơn, không có thông tin...

Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã giúp các đối tượng xóa nhòa ranh giới địa lý. Một cơ sở không phép tại xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau (do bà V.N.T làm chủ) tháng 1/2026 đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện chứa hơn 4 tấn kem trộn không hóa đơn chứng từ. Với số lượng “kem trộn” không rõ nguồn gốc như vậy nếu không bị ngăn chặn, xử lý, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi là chúng đã được tiêu thụ, sử dụng ra sao...

Không chỉ dừng lại ở kem trộn thủ công, vòi bạch tuộc của hàng giả còn vươn tới phân khúc cao cấp hơn: nước hoa và mỹ phẩm nhập khẩu sang chảnh. Tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm nước hoa giả, gồm: Kho hàng nằm trên đường số 8, phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến (sinh năm 1990, thường trú TP Hồ Chí Minh) làm chủ; Kho hàng nằm trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp (sinh năm 1991, quê tỉnh Gia Lai) làm chủ; Kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội; Nhà không số đường 53, phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền (sinh năm 1994, quê tỉnh Gia Lai) làm chủ.

Tại các kho hàng này, cơ quan Công an đã phát hiện số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã buôn bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel; BVL; Versace; Burberry; Tomford; Dolce & Gabbana... trị giá tương đương hàng thật lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Các đối tượng kể trên đã liên hệ mật thiết với nhau, hoạt động với quy mô rất lớn, xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên mạng, sử dụng hình ảnh sang trọng để đánh lừa khách hàng.

Đừng để “tiền mất tật mang” vì quảng cáo

Những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nhu cầu chăm sóc sắc đẹp ngày càng lớn, ngành mỹ phẩm Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhưng, thị trường mỹ phẩm cũng đang đối mặt với không ít vấn đề nhức nhối. Tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhái, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm định vẫn len lỏi trên các kệ hàng, thậm chí tràn lan trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Chưa kể, không ít sản phẩm mỹ phẩm đã bị rút giấy phép công bố sản phẩm vẫn được bán công khai...

Theo TS Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, thời gian qua, số lượng tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao khiến mỹ phẩm trở thành mục tiêu làm nhái, làm giả của các đối tượng phi pháp. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế (handmade), mỹ phẩm nhà làm (homemade) có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây, làm tăng thách thức trong việc kiểm soát các mỹ phẩm này khi mà người tiêu dùng chưa thực sự nhận thức đúng đắn về các tác hại của mỹ phẩm được sản xuất không đúng quy định, chưa được cấp phép, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Đáng nói, mặc dù người tiêu dùng biết rõ rằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả khôn lường cho sức khỏe, làn da, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mua sử dụng vì tâm lý ham rẻ.

Thực tế, không có bất kỳ loại mỹ phẩm an toàn nào có thể làm trắng da “thần tốc” trong 2-3 ngày. Đó thực chất là quá trình bào mòn lớp thượng bì, khiến da yếu đi và dễ dàng hấp thụ các chất độc hại như corticoid, thủy ngân hay chì. Hậu quả nhẹ là dị ứng, sạm nám; nặng là teo da, nhiễm trùng huyết và tử vong.

Trao đổi về chuyên môn xung quanh vấn đề này, TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết trong quá trình thăm khám hằng ngày, BS tiếp nhận rất nhiều trường hợp người bệnh gặp các vấn đề về da và sức khỏe do sử dụng mỹ phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Số ca gặp biến chứng từ các sản phẩm này là rất nhiều, với biểu hiện và mức độ khác nhau.

“Tác hại của các sản phẩm làm đẹp kém chất lượng có thể xảy ra ngay tức thì hoặc kéo dài. Người dùng có thể bị viêm da tiếp xúc, dị ứng, bỏng rát, chảy dịch, nhiễm trùng nặng hơn sau khi đắp mặt nạ kém chất lượng. Về lâu dài, nếu sử dụng các mỹ phẩm không an toàn chứa corticosterol, thủy ngân... khiến da trở nên nhạy cảm, nám, mụn nhiều hơn, dãn mạch, lão hóa sớm, thậm chí tăng nguy cơ ung thư da nếu sử dụng sản phẩm chống nắng không đạt chất lượng”, BS Tú cảnh báo.

Theo BS Tú, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn được các sản phẩm an toàn khi mua sắm trực tuyến nếu trang bị cho mình những kiến thức cơ bản. Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là mức giá quá rẻ. Một sản phẩm được quảng cáo là chất lượng nhưng có giá “quá hời” thường tiềm ẩn nguy cơ là hàng giả, hàng kém chất lượng, chứ không hẳn người tiêu dùng mua được giá tốt.

Cạnh đó, người tiêu dùng cần xem kỹ bảng thành phần sản phẩm. Các sản phẩm bảo đảm chất lượng thường ghi rõ ràng, cụ thể từng thành phần, hàm lượng. Ngược lại, những sản phẩm kém chất lượng thường ghi thông tin rất sơ sài, chung chung, thiếu chi tiết. Mẫu mã bao bì cũng là yếu tố quan trọng cần lưu ý...

“Người tiêu dùng nên ưu tiên mua sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hóa đơn đầy đủ. Đồng thời, trước khi sử dụng, nhất là với mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng, nên trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế để biết sản phẩm đó có phù hợp với cơ địa, có an toàn và có thể sử dụng lâu dài hay không. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe và tránh những hậu quả đáng tiếc do sử dụng sản phẩm kém chất lượng”, TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú nhấn mạnh.

Qua các vụ việc vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo “thần tốc”, “siêu trắng” trên mạng xã hội, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Các cơ sở kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử cần cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh nguồn gốc các sản phẩm không có nguồn gốc để xử lý theo quy định đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Phú Lữ

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/dep-loan-ma-tran-my-pham-gia-i801093/