Đi ăn cưới cùng chị dâu, tôi ngỡ ngàng khi thấy chị lấy thức ăn thừa
Chị dâu xin túi ni lon từ người phục vụ rồi dùng đũa gắp những thức ăn thừa còn lại trên bàn.
Chị dâu tôi thật thà, chân chất lắm. Chị ấy luôn nghĩ tốt cho người khác nên dễ bị người ta lợi dụng lòng tốt, sự cả tin. Chính anh tôi cũng hay lắc đầu, bảo tính chị hiền, tốt thật đấy nhưng dễ bị lừa quá, ai nói gì cũng tin thì có ngày bán nhà ra đường ở.
Anh nói đùa, ai ngờ thành thật. Chị nghe lời dụ dỗ của bạn thân, tham gia vào một công ty đa cấp rồi bị lừa mấy trăm triệu đồng. Sợ chồng biết được, chị giấu giếm rồi vay nợ bên ngoài, lấy chỗ này chắp vá chỗ kia. Càng chắp vá thì càng bung bét, cuối cùng số nợ lên đến hơn một tỷ, gia đình tôi mới hay tin. Anh tôi tức đến suýt ngất xỉu, mặt mày tái mét. Bố mẹ tôi cũng điêu đứng vì không ngờ cô con dâu ngoan hiền lại gây ra lỗi lầm tai hại đến mức này.
Cùng đường, anh tôi đành phải bán nhà trả nợ cho vợ. Vợ chồng anh chị dọn về sống chung với bố mẹ tôi được một thời gian thì lại xin ra ngoài thuê trọ ở riêng. Sau cú sốc này, chị dâu càng trầm tính, ít khi chia sẻ, trò chuyện với ai. Anh tôi vì cay cú nên nhậu nhẹt, mắng chửi vợ suốt. Bố mẹ tôi lớn tuổi, cứ nghe con cái cãi nhau hoài thì lên huyết áp, phải nhập viện điều trị.
Tôi sang thăm cháu ở nhà trọ thì càng tội nghiệp hơn. Cả gia đình 4 người sống chật hẹp trong căn nhà bé tí, thiếu thốn và nóng bức. Việc chi tiêu, ăn uống cũng thắt chặt đến mức tối đa. Thương cháu, tháng nào tôi cũng mua 3 thùng sữa đem đến cho cùng với một ít quần áo và vật dụng cần thiết khác. Tôi cũng lựa lời khuyên anh trai, bảo anh đừng mắng vợ nữa. Nếu đã thống nhất bỏ qua chuyện cũ thì nên từ từ gây dựng lại từ đầu, còn không thì ly hôn chứ đừng làm tổn thương lẫn nhau.
Hôm kia, tôi và chị dâu cùng đi ăn cưới một người họ hàng. Tôi cho chị ấy mượn váy, trang điểm giúp chị. Ăn xong rồi, mọi người đứng lên về gần hết, tôi cũng muốn về nhưng chị dâu cứ nấn ná mãi. Người cuối cùng trong bàn rời đi, chị ấy mới xin phục vụ một cái hộp và một cái túi ni lon. Rồi chị dùng đũa gắp lại từng con tôm, miếng thịt bò còn thừa trên bàn bỏ vào hộp.
Tôi hỏi chị lấy thức ăn thừa về làm gì thì chị thở dài, bảo lâu lắm rồi các con chưa được ăn tôm, ăn thịt bò hay mực ngon như vậy. Những thứ này, người ta cũng chưa động đũa đến nên chị muốn đem về cho 2 đứa nhỏ. Tôi sững sờ giây lát rồi bảo chị bỏ thức ăn thừa lại, tôi sẽ cho tiền chị mua đồ ăn ngon cho cháu. Nhưng chị dâu vẫn cố chấp cầm thức ăn về, kiên quyết không bỏ lại vì tiếc.
Thấy chị dâu như thế, tôi vừa thương vừa giận. Phải làm sao để giúp đỡ anh chị vượt qua cơn khó khăn này đây?