Đi bộ buổi sáng…

Mở đầu bài thơ nổi tiếng 'Bài thơ của một người yêu nước mình', Trần Vàng Sao viết:

Mở đầu bài thơ nổi tiếng "Bài thơ của một người yêu nước mình", Trần Vàng Sao viết: “Buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài đường…”. Bài thơ gây sóng gió cho tác giả một thời. Chuyện cái họa văn chương là chuyện khác, ở đây tôi chỉ nhớ câu mở đầu và đoán ông là người siêng dậy sớm thể dục. Vì nhớ người Hà Nội có câu nói vui về buổi sáng: Thanh niên ngồi uống trà, ông bà già thể dục.

Ảnh: AN NGUYỄN

Ảnh: AN NGUYỄN

Thời còn là ông bố bỉm sữa, bạn bè lâu lâu gặp lại, hỏi dạo này mày chơi môn thể thao gì, tôi toàn nhe răng cười trừ, nói tao chơi môn đua xe. Quả thực, sáng gọi con dậy sớm, lo chở đi ăn sáng để kịp đến trường, trưa đón về (hồi đó chưa có bán trú), chiều tối lo đưa con đi học thêm mấy ca, suốt ngày nhong nhong trên xe máy đến bạc mặt… Nghĩ đến thể dục thể thao thấy với mình như món gì xa xỉ. Cứ tự biện hộ cho mình, thời gian đâu?

Nhưng rồi có một sự cố xảy ra khiến tôi phải thay đổi. Ấy là hồi mới chuyển về cơ quan mới, trời xui đất khiến thế nào mà vừa về được mấy hôm, đúng mấy ngày trước Tết bỗng nhiên tôi bị gai cột sống đến khốn khổ. Trước đó, tôi đã có tiền sử bệnh là đau thần kinh tọa, nhưng tuổi trẻ cứ lướt đi, nay thì chắc không còn trẻ nữa nên cả hai thứ hè nhau quật tôi tơi bời. Đúng là chả bút nào tả xiết nỗi thống khổ khi bị đau cột sống, chỉ có những ai bị rồi mới….thấu hiểu.

Bạn bè chỉ cho tôi một ông thầy lang chữa gai cột sống rất có tiếng. Tôi mang phim cho thầy coi rồi mua về hai chục thang thuốc. Thầy dặn tôi, thuốc này chỉ làm hết đau hiện tại thôi, chứ bị bệnh này thì không có thuốc nào chữa dứt. Chỉ có vận động nhẹ như đi bộ hay bơi… để giữ cho bệnh không tái phát. Mua thuốc về, mong ngày mong đêm tới mùng 5 Tết để cửa hàng điện máy bán khai xuân, ra mua ấm sắc thuốc(!)

Biết sợ những cơn đau lưng, kể từ đấy tôi chọn cho mình môn đi bộ buổi sáng. Riêng mùa hè và những tháng sóng êm thì đi bơi biển. Chọn hai môn thể thao mà bạn bè cười là không thể còn môn nào đầu tư rẻ hơn nữa. Đi bộ thì sắm mỗi đôi giày, đi bơi thì mua đôi kính bơi, thế là… đầu tư trang thiết bị xong. Đồng hồ để đúng 5 giờ sáng dậy. Mấy tháng đầu tiên mắt quen ngủ nướng, nghe chuông báo vặn vẹo chán chê chưa dậy nổi, nhưng rồi nỗi sợ đau lưng ám ảnh, vậy là lồm cồm dậy. May là cơ thể người ta dễ thích nghi, chỉ khoảng 3 tháng là thành nếp. Đến giờ đó tự động dậy, trời mưa vắng một buổi đi là thấy người nặng nề, bứt rứt…

Tắm biển buổi sáng vui lắm nhé. Những người cùng tắm trên một đoạn biển, chỉ mấy bữa là thành quen, biết hết tên tuổi, nhà ở đâu, làm gì…. Hôm nào có ai vắng là hỏi thăm tíu tít. Một bữa có đoàn du khách TP. Hồ Chí Minh ra, có ông bác sỹ già nằm phơi nắng cứ tấm tắc với chúng tôi, trời ban cho người Nha Trang kho thuốc tiên, bơi biển buổi sáng là thuốc tiên đấy các bạn ạ!

Tuổi trẻ sung sức, cái gì cũng có thể lướt qua. Hơn thế nữa, có nhiều thứ cám dỗ để lớp trẻ giờ thức rất khuya, tới 1-2 giờ sáng mới đi ngủ nên kêu dậy sớm tập tành là điều không thể. Mặc dù trên mạng đầy rẫy những châm ngôn kiểu như “Có tiền không mua được sức khỏe, nhưng khi sức khỏe có vấn đề có thể làm cho bạn hết sạch tiền”, nhưng tặc lưỡi khi nào có vấn đề tính sau.

Tự học, tự rèn luyện… luôn đòi hỏi mỗi người phải có quyết tâm và nghị lực thật lớn. Chỉ cần vượt qua cảm giác lười biếng ban đầu là sẽ nhanh chóng thành nếp sinh hoạt thôi. Nghĩ lại bản thân mình, nếu không bị sự cố đau cứng lưng năm nào, chắc gì mình đã tạo được nếp dậy sớm đi bộ?

Thôi thì, người ta đi gym, đi tập Yoga, chơi xe thể thao toàn bạc triệu cả… Tôi ơi, cố lên.

THỦY NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202103/di-bo-buoi-sang-8211430/