Di cảo quý của học giả Vương Hồng Sển

Cuốn 'Tả quân Lê và tuồng San Hậu' là một trong những di cảo đáng quý của cụ Vương Hồng Sển vừa được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản. Tác phẩm thêm ý nghĩa hơn khi ra mắt đúng ngày giỗ lần thứ 193 của Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt.

“Tả quân Lê và tuồng San Hậu” là cuốn di cảo quý của cụ Vương Hồng Sển. (Ảnh Nhà xuất bản Trẻ)

“Tả quân Lê và tuồng San Hậu” là cuốn di cảo quý của cụ Vương Hồng Sển. (Ảnh Nhà xuất bản Trẻ)

Học giả Vương Hồng Sển (1902-1996) tên thật là Vương Hồng Thạnh (hay Thịnh). Ngày 4/11/1904, khi làm giấy khai sinh, người giữ sổ lục bộ ghi nhầm thành Sển.

Ông thích khảo cứu về hát bội, cải lương, ký bút hiệu là Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai; làm việc tại Viện Bảo tàng Sài Gòn từ năm 1947-1964.

Các tác phẩm của ông phần nhiều thuộc dạng hồi ký, bút ký; là nguồn tư liệu sống động cho thấy đời sống, suy nghĩ, văn hóa ở xã hội xưa. Những tư liệu mà ông thu thập và ghi chép là nguồn tài liệu lịch sử và văn hóa quý giá cho những ai muốn tìm hiểu về nhiều khía cạnh của đời sống ở miền nam qua cái nhìn một chứng nhân thời cuộc.

Sinh thời, “Nhà Nam Bộ học” Sơn Nam từng nhận xét: Những gì ông viết có khi chỉ là chuyện "lụn vụn”, “tào lao”, “loạn xà ngầu”; nhưng với những người đến sau, nó mang một giá trị to lớn, chất chứa những niềm say mê và quyến rũ.

Tháng 8/2024, Nhà xuất bản Trẻ đã ký hợp đồng mua tác quyền hàng loạt tác phẩm của học giả Vương Hồng Sển, trong đó có cuốn “Tả quân Lê và tuồng San Hậu”.

Cuốn sách là một tập di cảo thú vị đặc biệt, vừa mang chất hồi ký, vừa là kết quả một đời sưu tầm góp nhặt và nghiền ngẫm sử liệu của cụ Vương Hồng Sển; được viết năm 1994 khi tác giả đã bước sang tuổi 93, có lúc đau đến ứa nước mắt vì bệnh, có khi cảm thấy nặng nề vì đã dốc hết những gì đã đọc và hiểu.

“Tả quân Lê và tuồng San Hậu” kể về những câu chuyện xoay quanh nhân vật lừng lẫy đất Nam Kỳ Lê Văn Duyệt, cùng sự kiện dấy loạn của Lê Văn Khôi và tông tích tuồng San Hậu - bổn tuồng mà Tả quân rất thích xem lúc sinh thời.

Sự yêu thích của Tả quân với tuồng San Hậu cũng được ghi trong nhiều tài liệu, mà trong cuốn này cụ Vương Hồng Sển có dẫn bản thảo của ông Nguyễn Văn Quí, gửi cho bản Kỷ niệm 200 năm sinh nhật đức Tả quân:

“Tuy là tuồng đồ nhưng tuồng San Hậu đã được liệt vào hạng tuồng thầy, và vẫn hát hoài không nhàm. Nơi miếu ở Gia Định mỗi khi cúng giỗ thường diễn San Hậu đủ ba hồi làm ba ngày vì Tả quân thích, lúc sinh thời xem tuồng nầy chứa đựng nhiều ẩn ý, có tôn vương có phế lập và tôi đã kể nơi đoạn trước có đến ba bản: Một ở Sài Gòn, một ở Bình Định, một nữa ở Huế. Vả lại tuồng chữ Nôm cũng có đến ba thứ khác nhau và các hàng sách gần đây vẫn có bán nhiều bản in Quốc ngữ tuồng San Hậu, làm sao tránh khỏi tam sao thất bổn”.

Di cảo này thể hiện thế mạnh trước nay của cụ Vương Hồng Sển, đó là có trong tay rất nhiều tư liệu đa dạng, hiếm có.

Cũng bởi vậy, với cùng một thông tin, cụ đưa ra rất nhiều giả thuyết, mà có khi đoạn sau lại cung cấp thêm ý kiến hay bằng chứng có phần khác với đoạn trước, như thể đang cùng người đọc luận bàn. Ai đã quen thuộc với lối viết “vừa kể, vừa bình, vừa bàn” của cụ Sển sẽ vô cùng thích thú.

Đây cũng là sự khơi gợi để mở ra những bàn luận học thuật về sau, hoặc để bạn đọc hữu tâm tìm hiểu, đào sâu thêm về những chỗ còn bỏ ngỏ.

Qua tác phẩm “Tả quân Lê và tuồng San Hậu”, một lần nữa độc giả thấy được tấm lòng của cụ Vương Hồng Sển với văn hóa Việt vẫn luôn sâu nặng.

Cuốn sách không chỉ ghi nhận về sở thích của Tả quân Lê mà chính là âm vọng từ trong tâm can của một học giả luôn đau đáu những gì làm nên bản sắc Việt đang đứng trước nguy cơ mai một:

“Hát bội nay như cây đèn dầu đã cạn, các người có tuổi đều lần hồi lặn mất như sao trên trời, người trẻ thì không hăng hái vì nghề không có tương lai, và một Đinh Bằng Phi mặc dầu có dư thiện chí nhưng sức một mình làm sao chống đỡ một vách tường đang nghiêng sắp đổ. Tôi đã quá già, sức yếu, biết coi mà không có nghề, tuy có từng lên đài phát thanh cắt nghĩa về cái hay của hát bội nhưng nhìn nhận sự hiểu biết thua xa những Phan Văn Thiết và Nguyễn Văn Quí, Lê Thành Long đã không còn. Điều tôi cầu xin là ước chi Chánh phủ đừng quên cứu vớt một nghệ thuật không nên để cho chết, lập một gánh hát quốc gia, kép đào có chơn tài phải có lương đủ sống…”.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có một đoàn nghệ thuật về hát bội là Nhà hát nghệ thuật Hát Bội thành phố. Mỗi năm khi đến ngày giỗ Tả quân Lê, nhà hát lại đến lăng ông biểu diễn các vở quen thuộc phục vụ người dân, và tất nhiên không thể thiếu tuồng San Hậu.

Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Danh chia sẻ: Giống như nhiều môn nghệ thuật truyền thống khác, những nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật hát bội vẫn đang trăn trở về thế hệ tiếp nối.

Bản thân người nghệ sĩ hát bội vẫn tiếp tục sống hết mình với nghề và truyền niềm đam mê cho các bạn trẻ để các em tiếp tục gìn giữ môn nghệ thuật này đến mai sau, như điều mong ước mà cụ Vương Hồng Sển gửi gắm trong tác phẩm “Tả quân Lê và tuồng San Hậu”.

BẢO LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/di-cao-quy-cua-hoc-gia-vuong-hong-sen-post910582.html