Đi khám bệnh, vô tình bắt gặp bố chồng đưa 1 cô gái trẻ đi khám thai, hoang mang hơn cả là cách xưng hô giữa 2 người
Bố chồng tôi, người luôn nghiêm khắc, ít nói, lại xuất hiện ở đây, với một cô gái lạ mặt? Tôi cố gắng trấn tĩnh, nghĩ rằng có thể ông chỉ đi cùng ai đó, như một người thân hay con cái của bạn bè.
Hôm ấy, tôi đến bệnh viện để khám định kỳ. Không khí bệnh viện quen thuộc, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không gian, tiếng người gọi nhau í ới ở khu vực đăng ký. Tôi xếp hàng, lòng nhẹ nhàng vì nghĩ đây chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe bình thường. Nhưng rồi, một khoảnh khắc bất ngờ đã khiến cả thế giới trong tôi như đảo lộn.
Tôi ngồi ở ghế chờ, lướt điện thoại để giết thời gian. Bỗng, từ góc hành lang, tôi thấy một dáng người quen thuộc. Đó là bố chồng tôi, ông đang dìu một cô gái trẻ, trông chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, bước vào khu vực khám thai. Tôi sững người, tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm. Bố chồng tôi, người luôn nghiêm khắc, ít nói, lại xuất hiện ở đây, với một cô gái lạ mặt? Tôi cố gắng trấn tĩnh, nghĩ rằng có thể ông chỉ đi cùng ai đó, như một người thân hay con cái của bạn bè.
Nhưng điều khiến tôi thực sự hoang mang không phải là cảnh tượng ấy, mà là cách họ nói chuyện. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng khoảng cách gần khiến tôi vô tình nghe được. Cô gái gọi bố chồng tôi là “anh”, giọng điệu ngọt ngào, thân mật. Còn ông, người mà tôi luôn thấy cứng nhắc trong cách giao tiếp, lại đáp lại bằng giọng dịu dàng: “Em yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Tim tôi như thắt lại. Cảm giác bàng hoàng, xen lẫn tò mò và lo lắng, khiến tôi không thể rời mắt khỏi họ.

Ảnh minh họa
Tôi cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Có thể cô gái là con riêng của bố chồng? Hay là cháu họ, người mà gia đình tôi chưa từng nhắc đến? Nhưng cách xưng hô “anh - em” ấy, nó không giống mối quan hệ gia đình. Nó quá thân mật, quá khác lạ so với hình ảnh bố chồng mà tôi từng biết. Ông là người đàn ông của gia đình, luôn hết lòng vì mẹ chồng và các con. Vậy tại sao ông lại ở đây, với một cô gái trẻ, trong hoàn cảnh nhạy cảm như thế?
Tôi không dám lại gần, cũng chẳng đủ can đảm để hỏi thẳng. Tôi sợ sự thật, sợ những gì mình có thể khám phá ra. Trong đầu tôi, hàng loạt kịch bản hiện lên. Liệu có phải bố chồng tôi đang che giấu một bí mật lớn? Hay đây chỉ là một sự hiểu lầm tai hại? Nhưng dù là gì, khoảnh khắc ấy đã khiến tôi mất đi sự bình yên trong lòng.
Trở về nhà, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường. Nhưng mỗi lần nhìn bố chồng, tôi lại nhớ đến cảnh tượng ở bệnh viện. Ông vẫn cư xử như mọi ngày, hỏi han tôi về công việc, nhắc nhở chồng tôi chăm sóc vợ. Không có gì bất thường, nhưng chính sự “bình thường” ấy lại khiến tôi thêm nghi ngờ. Tôi bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ: ông hay cầm điện thoại nhắn tin, thỉnh thoảng ra ngoài với lý do “gặp bạn cũ”. Những điều trước đây tôi không để tâm giờ lại trở thành dấu hỏi lớn.
Tôi muốn chia sẻ với chồng, nhưng lại sợ. Nếu đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ khiến anh tổn thương và làm rạn nứt mối quan hệ gia đình. Nhưng nếu đó là sự thật, liệu tôi có đủ sức để đối mặt? Tôi cũng nghĩ đến việc nói chuyện thẳng thắn với bố chồng, nhưng mỗi lần định mở lời, tôi lại chùn bước. Tôi sợ câu trả lời, sợ nó sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh của gia đình.
Sau nhiều ngày trăn trở, tôi quyết định không giữ mọi thứ trong lòng. Tôi chọn cách nói chuyện với mẹ chồng, không phải để tố cáo, mà để tìm hiểu. Tôi kể lại những gì đã thấy, nhưng nhẹ nhàng, như một sự chia sẻ. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc, rồi thở dài. Bà nói cô gái ấy là con của một người bạn thân của bố chồng. Cô ấy đang mang thai, nhưng gặp khó khăn, và bố chồng tôi chỉ đang giúp đỡ. Cách xưng hô “anh - em” là do thói quen từ nhỏ, khi ông coi cô ấy như em gái.
Lời giải thích ấy khiến tôi thở phào, nhưng đâu đó vẫn còn chút nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu đó có phải toàn bộ sự thật? Nhưng tôi chọn tin, bởi tôi không muốn gia đình mình rơi vào vòng xoáy của nghi kỵ. Tôi cũng học được rằng, đôi khi, những gì mình thấy chỉ là bề nổi. Sự thật có thể phức tạp hơn, và cách tốt nhất là đối diện, thay vì để bản thân chìm trong hoang mang.
Câu chuyện này có lẽ sẽ mãi là một ký ức khó quên trong tôi. Nó nhắc tôi rằng cuộc sống luôn đầy bất ngờ, và không phải lúc nào mọi thứ cũng như vẻ bề ngoài. Tôi học cách lắng nghe, tìm hiểu trước khi vội vàng kết luận. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng gia đình không chỉ là nơi chia sẻ niềm vui, mà còn là nơi chúng ta học cách tin tưởng và tha thứ.
Giờ đây, mỗi lần đến bệnh viện, tôi không còn chỉ nghĩ về sức khỏe của mình. Tôi nhớ đến khoảnh khắc ấy, và tự nhủ rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy thế nào, tôi sẽ chọn cách đối diện bằng sự bình tĩnh và thấu hiểu.
Tâm sự của độc giả