Đi ngang Hà Nội

Hà Nội vàng ấm nắng thu, bao cơn mưa lặng lẽ gột quang, tẩy sạch, xây nên bao la vòm trời, tạo dựng bầu không khí thanh sạch, hòa cùng màu xanh cỏ cây, hoa lá.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội mùa thu đang chín mọng, cứ từ từ hiện lên trong tầm mắt của tôi. Nước hồ như trong hơn, trời như xanh hơn, cây lá mượt mà hơn khi tôi “trôi” mình vào Hà Nội.

Hà Nội phóng khoáng nhẹ lướt bay đi, lảnh lót như tiếng cười của thiếu nữ Thủ đô, giữa tiết trời dễ chịu nhất trong năm của mảnh đất kinh kỳ.

Dọc theo những con đường, lá xòe tay vẫy nắng lấp lóa như ngàn vạn lá cờ nhỏ xinh đón đoàn quân từ năm cửa ô tiến vào giải phóng Thủ đô năm nào. Hà Nội, chỉ một chút đi ngang qua thôi mà sao lòng xốn xang thật nhiều. Dòng người xe vẫn đều trôi trong nắng ấm, những gốc cây cổ thụ sần sùi, gồ ghề mà vâm vam mạnh mẽ, như chứng nhân của lịch sử thăng trầm, vẫn hiền hòa tỏa bóng mát tươi xanh che cho người, che cho xe, chở che cho Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ cầu Vĩnh Tuy nhìn vào, từng khối nhà cao tầng vươn lên trời cao. Một đô thị phồn thịnh, hiện đại đang thành hình trên nền đất thấm đẫm dấu ấn lịch sử, thấm đẫm dòng sữa ngọt phù sa của sông Cái (sông Mẹ, sông Hồng...)

Nhìn xuống dòng sông phù sa cuộn chảy. Mênh mang bãi giữa, lồng lộng gió thu, bao vạt cây vẫn bạt ngàn xanh tốt, với bãi chuối, bãi ổi, bãi hoa....

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội đổi thay, Hà Nội chuyển mình với tốc độ của Thánh Gióng của “chú bé ngày ăn bảy nong cơm, ba nong cà”. Để bây giờ tự hào mà nhìn ngắm Thủ đô thân thương, tự hào mà ngân nga khe khẽ: “Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”.

Bây giờ phố xưa nhà cổ lại như bà mẹ già ngồi nép mình mạng vá những mảnh ký ức trong nắng thu vàng. Nét rêu phong trầm mặc nấp gọn lại phía sau những khối cao ốc với các tấm kính đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

Một chút trầm mặc, một chút tiếc nuối và suy tư, để rồi òa lên với niềm vui khi thấy những mới mẻ đổi thay của đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chiều thu phủ Tây Hồ sợi sương thu lãng đãng, vài người thong thả đi lễ. Dăm người ngồi câu, ngẩng mặt đón gió hồ. Sau vòm cây si cổ thụ, Hồ Tây như con cá chép vẩy bạc khổng lồ đang nô đùa dưới nắng, mỗi lúc lật nghiêng lại phô ra những vảy bạc, vẩy vàng...

Hà Nội thu bình yên, Hà Nội thu hồn nhiên. Có thiếu nữ quần trắng thướt tha ngồi nhâm nhi miếng bánh tôm Hồ Tây, vẻ mặt xuýt xoa vì cay sao mà yêu đến thế. Hà Nội nồng nàn thu, Hà Nội gợi về những kỉ niệm trong tôi.

Chỉ đi ngang qua Hà Nội, còn bao nhiêu chỗ, bao nhiêu người tôi chưa kịp ghé thăm. Căn gác nhỏ một chiều thu cũng nhỏ, bạn bè đùa vui, với mê man xanh, mê man nước Hồ Gươm. Chạm vào thu Hà Nội để say với nắng, đắm với hương, thêm thương yêu mảnh đất ngàn năm với bao câu chuyện...

Nắng thu Hà Nội mát trong, rực rỡ mà ấm áp như mật ong lấy hoa từ vườn nhãn. Phải chăng phút giây này tôi đang đi ngang qua cuộc đời tôi.

Phạm Minh Tuấn (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/di-ngang-ha-noi-33403.htm