Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương
Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Ở tổ dân phố 22, phường Thành Sen, nhiều người biết đến gia đình ông Lê Tiến Thành (SN 1952) và bà Lê Thị Mai (SN 1954) bởi hoàn cảnh đặc biệt. Cả hai đều từng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, sau khi trở về đều mang trong mình di chứng chất độc da cam. Điều khiến bà con cảm phục hơn cả là nghị lực của ông bà khi vượt lên những mất mát để xây dựng mái ấm của mình.

Cùng ra trận trong kháng chiến chống Mỹ, cả 2 vợ chồng ông Lê Tiến Thành và bà Lê Thị Mai (ở phường Thành Sen) đều bị nhiễm chất độc dioxin.
Những năm tháng chiến tranh, ông Thành là chiến sĩ phòng không, còn bà Mai là thanh niên xung phong làm nhiệm vụ trên những vùng đất từng bị rải chất độc hóa học. Sau ngày đất nước thống nhất, hai người trở về quê hương, nên duyên vợ chồng với ước mong có một cuộc sống bình yên như bao gia đình khác.
Nhưng hạnh phúc ấy liên tiếp bị thử thách. Hai người con đầu lần lượt qua đời không lâu sau khi chào đời vì dị tật bẩm sinh. Những lần sinh sau, trong ba người con có hai người khỏe mạnh, còn cô con gái út mang di chứng chất độc da cam. Nỗi đau ấy tiếp tục kéo dài khi con trai của người con gái lớn cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc đioxin.

Ông Lê Tiến Thành, bà Lê Thị Mai, con gái là chị Lê Thị Mận và cháu ngoại Lê Gia Huy vượt lên những mất mát để xây dựng mái ấm của mình.
Ông Thành kể: “Khi hai đứa con đầu sinh ra đều không lành lặn rồi mất sớm, vợ chồng tôi cứ nghĩ số phận mình kém may mắn. Sau này mới biết đó là hậu quả của những năm tháng chiến đấu ở vùng bị nhiễm đioxin. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua. May mắn là sau đó sinh được hai người con khỏe mạnh nhưng đến người con út thì lại mang di chứng”.
Người con út mà ông Thành nhắc đến là chị Lê Thị Mận (SN 1986). Ngay từ khi chào đời, chị đã bị co quắp hai chân do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố mẹ. Tuổi thơ của chị gắn với vòng tay bế bồng của bố mẹ. Sau này, nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, chị có chiếc xe lăn để đi lại. Dù đôi chân không thể đứng vững, chị vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Học hết bậc tiểu học, sức khỏe không cho phép chị tiếp tục đến trường.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông Lê Tiến Thành và bà Lê Thị Mai vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Suốt nhiều năm, vợ chồng ông Thành vẫn cần mẫn lao động để nuôi các con. Hai người con khỏe mạnh được học hành đầy đủ, nay đã có gia đình riêng. Hiện ông bà sống cùng chị Mận và cháu ngoại con chị Mận là Lê Gia Huy (SN 2013).
“Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn nghĩ nhiều đồng đội đã hy sinh ngoài chiến trường, còn mình được trở về đã là may mắn. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh, tự lo cho gia đình, không để phiền đến xã hội” - ông Thành chia sẻ.

Chị Lê Thị Mận và con trai là cháu Lê Gia Huy.
Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe giảm sút, ông bà không còn khả năng lao động nặng. Nguồn thu của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê mặt bằng phía trước ngôi nhà và chế độ trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc da cam. Để có thêm thu nhập nuôi con ăn học, hằng ngày chị Mận vẫn cố gắng ngồi xe lăn đi bán hàng rong ở chợ Hà Tĩnh. Chị Mận tâm sự: “Bố mẹ luôn là chỗ dựa để tôi mạnh mẽ. Dù tàn nhưng tôi không muốn mình trở thành người vô dụng, càng không muốn chỉ biết dựa vào sự giúp đỡ của xã hội”.
Theo ông Hồ Trọng Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Thành Sen, địa phương và các tổ chức luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Lê Tiến Thành. Tuy nhiên, điều đáng quý nhất vẫn là tinh thần tự lực của các thành viên trong gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ luôn nỗ lực vươn lên, sống lạc quan và trở thành tấm gương cho nhiều nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Ông Hồ Trọng Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội phường Thành Sen tặng quà cho ông Lê Tiến Thành và bà Lê Thị Mai nhân dịp Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).
Cùng với gia đình ông Lê Tiến Thành, nhiều nạn nhân chất độc da cam ở Hà Tĩnh cũng đã vượt lên nghịch cảnh để vun vén hạnh phúc gia đình và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954), ở thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu là một điển hình khi không ngừng nỗ lực vượt lên niềm riêng để cống hiến xây dựng quê hương.

Thương binh Nguyễn Văn Thành (ở xã Toàn Lưu).
Năm 1972, ông Nguyễn Văn Thành nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ rồi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam. Hai lần bị đạn và mìn, mất một phần cánh tay trái, mang trên mình nhiều thương tật và di chứng chất độc da cam, ông trở về quê hương năm 1985 với tỷ lệ thương tật 81%. Những tưởng mất mát ấy sẽ khép lại bao ước mơ của người lính, nhưng ông Thành không để nghịch cảnh định đoạt cuộc đời mình.
Trở về quê hương, ông cùng vợ cần mẫn gây dựng mái ấm, nuôi hai người con trưởng thành, đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Dẫu di chứng da cam vẫn còn dai dẳng khi một người cháu ngoại mang ảnh hưởng của chất độc, ông vẫn chọn nhìn về phía trước, tích cực tham gia công tác địa phương.

Dù mang trong mình chất độc dioxin nhưng nhiều năm qua ông Nguyễn Văn Thành (thứ 2 từ phải qua) luôn nỗ lực cống hiến xây dựng quê hương.
Từ năm 1995, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung (nay thuộc thôn Thạch Vĩnh). Ông cùng cấp ủy, ban cán sự thôn vận động nguồn lực giúp hộ nghèo, hộ có người khuyết tật xây dựng nhà ở, phát triển sinh kế, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. “Dẫu có lúc trái gió trở trời, vết thương cũ đau nhức nhưng còn được bà con tin tưởng thì tôi vẫn cố gắng làm. Là người lính, mình không thể chùn bước trước khó khăn” - ông Thành chia sẻ.
Hơn 10 năm tham gia Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thạch Hà (cũ), với cương vị Phó Chủ tịch hội, ông Nguyễn Văn Thành còn vận động gần 600 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao sinh kế cho nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trung nay là Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Thạch Vĩnh, ông đã cùng cấp ủy nỗ lực lãnh đạo bà con xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật. Những đóng góp của ông đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng. Nhưng với người thương binh ấy, điều đáng quý hơn cả là được tiếp tục sống có ích, góp phần giúp những người cùng cảnh ngộ có thêm niềm tin để vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Thành vinh dự là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh gia,i đoạn 2020-2025.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh cho biết: “Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam mang trong mình những mất mát kéo dài qua nhiều thế hệ. Điều đáng trân trọng là không ít người đã vượt lên hoàn cảnh, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Đó là những tấm gương cần được biểu dương, lan tỏa để tiếp thêm niềm tin cho các nạn nhân chất độc da cam. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, đồng hành, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các nạn nhân, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống”.
Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa nhưng trong nhiều ngôi nhà ở Hà Tĩnh, di chứng chất độc da cam vẫn còn hiện hữu qua nhiều thế hệ. Dẫu vậy, các nạn nhân vẫn lặng lẽ vun vén cho gia đình, góp sức cho cộng đồng bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Có lẽ, đó cũng là điều khiến những người từng đi qua chiến tranh luôn được trân trọng, không chỉ bởi những hy sinh năm xưa mà còn bằng nghị lực hôm nay.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/di-qua-mat-mat-de-gieo-mua-yeu-thuong-post315237.html












