Đi qua ngày tháng cũ
Misa Nguyễn
BPO - Có phải ở trong miền Nam, đám cưới thường được tổ chức vào cuối năm không em? Câu hỏi này có thể hiểu như một lời tỏ tình khi người trong cuộc không còn ở độ tuổi “tam thập nhi lập”.
Những ngày đầu tháng 9, nắng nóng cũng bớt oi ả, bầu trời như xanh trong hơn và những cơn gió đã mang theo chút hương thu dịu nhẹ. Trong nỗi nhớ nhung mùa Thu đang trở lại, là hoài niệm về tình yêu không đầu cuối.
Đó có phải là tình yêu không khi giữa em và anh chưa từng nói với nhau những lời quen thuộc như bao cặp đôi đang yêu vẫn nói hàng ngày? Có thể, đã qua một lần đổ vỡ, lại ở độ tuổi ngũ tuần, anh ngượng ngùng khi nói những lời yêu… Có thể, tình yêu ở lứa tuổi này không ồn ào, nồng nhiệt như tuổi 20 mà đằm thắm và lặng lẽ. Hay anh cũng cảm nhận được sự do dự trong em nên chỉ buông những lời xa xăm như để thăm dò trước khi có một lời đề nghị chính thức?
Vì em sợ, anh ạ!
Em yêu mùa Thu Hà Nội, em thích cốm làng Vòng, thích hồng Bắc Kạn nhưng em sợ mình không thích ứng được với cuộc sống ngoài Bắc. Sự khác biệt về văn hóa là rào cản lớn mà em không tự tin mình có thể vượt qua. Chưa kể anh là người xứ biển miền Trung, nơi đàn ông nổi tiếng là gia trưởng. Một cô gái miền Nam vốn quen với cuộc sống phóng khoáng, tự do, nghĩ gì nói đó như em sẽ khó gò mình vào khuôn khổ… Còn nữa, khoảng cách tuổi tác 2 thập niên biết em có lấp đầy?
Em ngưỡng mộ anh bởi sự tài giỏi, vốn kiến thức uyên bác, bởi sự nghiêm túc trong công việc và chỉn chu trong lối sống. Em thương anh khi nghĩ đến cảnh anh một mình chăm sóc bản thân bởi 2 con trai đã định cư ở nước ngoài. Em biết, mình hoàn toàn đáp ứng những đòi hỏi của anh - một người vợ truyền thống, biết chăm lo cho gia đình, nấu ăn ngon và không quá thua anh về hiểu biết xã hội. Em biết, mình có thể nhỏ bé khi đi bên cạnh anh, nhưng không được quá nhỏ bé về kiến thức.
Em nhiều đêm hoang mang tự đấu tranh với bản thân. Anh đẹp trai hết phần thiên hạ lại giỏi giang, bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ, sao không chọn ai mà lại là em - chỉ có điểm cộng duy nhất là người phụ nữ của gia đình, mộc mạc và dịu dàng như anh mong muốn. Anh cần một gia đình ấm áp như một chốn đi về bình yên sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Anh đã thủ thỉ với em về cuộc sống tương lai, mà ở đó, em biết mình hạnh phúc. Dù vậy em vẫn đắn đo: đến với anh hay lựa chọn cuộc sống của riêng mình nơi miền Nam ấm áp?
Ai đó đã nói rằng: Gặp gỡ nhau muộn chút tốt chứ sao, anh đúng độ tuổi vào quãng đời chín chắn, còn em bước sang tuổi đủ dịu dàng. Nhưng em đã không vượt qua nỗi sợ hãi khi nghĩ đến những ngày một mình em nơi phương trời xa lạ. Em im lặng chọn quay trở lại với nơi em thuộc về…
Là bởi tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để chấp nhận thử thách bản thân. Và anh, cũng không phải là chàng trai tuổi 20 đắm đuối với tình yêu đầu để giữ em ở lại… Nhưng những dịu dàng vẫn ấm áp trong trái tim em.
Em nhớ, khi đón em tại sân bay trong buổi chiều cuối mùa Đông, anh không quên chuẩn bị chiếc áo măng tô để em không bị lạnh. Hay những đêm trăng sáng cùng đi dạo qua các con phố nhỏ quanh khu chung cư anh ở, nói những câu chuyện không đầu không cuối, bàn tay em nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp. Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đón em lên Hồ Tây ăn cơm và cùng dạo chơi, ngắm cảnh… Hà Nội trong mắt em êm đềm hơn khi có anh bên cạnh.
Hôm nay, dọn dẹp lại email, em như quay trở lại khoảng thời gian ngọt ngào năm ấy.
Mùa đã vào Thu. Và em biết con phố Trần Đăng Ninh đang nồng nàn hương hoa sữa…
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/148069/di-qua-ngay-thang-cu