Đi qua những ngày mưa để yêu thêm ngày nắng
Sớm mở mắt dậy, tôi lại thấy những hạt mưa rơi. Nhìn mưa sao trong tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc.
Đông về, kéo theo những hạt mưa buồn. Đứng ở trong nhà nhìn ra sân ướt, tôi thấy lòng buồn và thấy sự lạnh lẽo cô đơn. Mưa và nắng, tôi biết đó là sự trao tới bất thường của ông trời cho hạ giới. Cũng từ đó tôi cảm thấy mưa nắng kia cũng giống như đời người vậy, khi vui và khi buồn. Sự mưa nắng đan xen cũng giống như buồn vui của cuộc đời một người đan xen nhau vậy. Nhìn mưa, nghe tiếng hạt rơi tí tách trên nóc nhà, sao giống tiếng lòng thổn thức của một cô gái vậy? Cô ấy đang khóc vì buồn đau tủi hờn, cô ấy đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Thật sự mưa mang về trong con người nhiều tâm trạng sầu đau. Nếu ai đang buồn, gặp mưa sẽ càng buồn hơn. Như tôi lúc này, muốn bước chân đi dạo ngắm phố để tâm hồn đầu óc thanh thản mà không đi được vì mưa đã ngăn lại rồi. Cũng từ đây tôi thầm nghĩ, mọi người ai cũng mang tâm trạng này giống tôi. Gặp mưa sẽ rất mong nắng.
Khi nắng trở về, lòng người sao ấm lên đến vậy? Khi vừa chịu đựng những cơn mưa sầu bi kia, chỉ cần những tia nắng nhỏ mỏng manh trở lại, là ai cũng cảm thấy trái tim vui lên và ấm áp. Chưa cần những tia nắng to, chỉ cần nhìn thấy nắng len lỏi qua từng kẽ lá thôi là đủ để tâm trạng mọi người bình an rồi. Nắng đẹp đến vậy sao? Cũng giống như một vị thiên chúa mà mọi người luôn cầu mong. Nắng về, là được đi dạo phố. Ngắm phố phường đông vui tấp nập, dù trong lòng mình đang có buồn đau cũng được giải tỏa khi nhìn mọi người đang vui vẻ trên đường. Nắng trở lại, hoa nở đẹp bên hè phố, trên đường kia những cô gái bán hoa lại đạp xe mang theo rất nhiều bông hoa biết bao màu sắc và hương thơm. Nắng về, tôi thấy không còn tủi sầu, lẻ loi đơn độc trong cái lạnh của mùa Đông. Tôi thấy vui khi mình được hòa vào dòng người hối hả nhộn nhịp.
Ngày nắng, tôi tạt vào quán nước bên hè để lắng nghe, để buôn những câu chuyện không đầu không cuối nhưng vẫn thấy vui vẻ. Nắng đẹp và ấm áp. Giống như niềm vui của cuộc sống. Nắng khiến cho người ta mong mưa. Rồi khi mưa lại làm nhớ đến những ngày nắng chói chang. Mưa dịu mát nhưng trầm buồn. Đó là những nỗi buồn miên man bất tận mỗi khi mưa về.
Mấy đêm nay, đêm nào cũng mưa. Ngồi nghe tiếng mưa rơi mà buồn nẫu cả lòng. Mưa chẳng bao giờ là vui nên mình không có thiện cảm với mưa. Tự nhiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, xong giật mình và… đến một lúc nào đó lại quay trở về với thực tại đang hiện hữu. Tất cả những gì đã qua dù buồn hay vui cũng chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút màu sắc cho cuộc sống này.
Đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng!
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/di-qua-nhung-ngay-mua-de-yeu-them-ngay-nang-a22092.html