Đi qua những nhịp cầu

Đi qua bao nhiêu phố phường khu vực Nha Trang, lòng tôi vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho cầu Trần Phú. Để rồi mỗi lần nhớ về mảnh đất này, tôi lại thấy mình của những sớm mai thức giấc, chạy bộ trên cầu Trần Phú trong làn sương bảng lảng trên dòng sông Cái, nghe tiếng sóng biển vỗ về dưới chân cầu như một lời tự sự thầm thì của phố.

Cầu Trần Phú bắc ngang cửa sông Cái, như nhịp thở nối liền đôi bờ của một phố biển mang trong mình cả đất liền lẫn đại dương. Dẫu không mang trên mình lớp bụi thời gian từ những thế kỷ trước, nhưng đứng ở đây, người ta vẫn cảm nhận được sự tiếp nối bền bỉ của một Nha Trang xưa cũ lẫn hiện đại. Qua bao mùa nắng gió, cây cầu khang trang, vững chãi vẫn lặng lẽ nối giữa hai bờ cuộc sống và những miền ký ức xa xăm.

Ảnh: THÙY DƯƠNG

Ảnh: THÙY DƯƠNG

Tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ qua cây cầu này lúc tảng sáng. Ban đầu, đôi chân còn hăm hở nhịp đều theo hơi thở, tai lắng nghe tiếng gió lùa qua kẽ tóc và tiếng còi xe vọng lại từ phía phố xa. Nhưng cứ đến giữa cầu, nhịp chạy của tôi lại vô thức chậm dần, rồi dừng hẳn. Chẳng phải vì đôi chân đã mỏi, mà bởi vẻ bảng lảng của đất trời nơi cửa biển cứ thế dịu dàng níu lấy tâm trí, chẳng nỡ bước tiếp. Phóng tầm mắt về phía cửa sông, những chiếc thuyền đánh cá nằm neo đậu lặng im, mái chèo gác nghiêng vào mạn thuyền vẫn còn vương những tấm lưới ươn ướt hơi sương. Trong cái tinh khôi của buổi sớm mai, làn sương mỏng vờn trên mặt nước, hòa cùng sợi khói bếp mong manh bay lên từ xóm chài phía bờ bắc. Ở nơi đây, nhịp mưu sinh đã thầm lặng bắt đầu từ khi phố còn đang ngái ngủ, nhẹ nhàng và nhẫn nại, trước khi ánh bình minh kịp đánh thức phố phường.

Phía bên kia là biển. Biển Nha Trang mở ra thênh thang, một sắc xanh miên man đến mức chẳng thể phân định đâu là nơi mặt nước chạm vào mây trời. Đứng giữa nhịp cầu nhìn ra khơi xa, tôi chợt thấy một nửa hồn mình gửi lại phố thị, nửa kia đã nương theo sóng mà trôi đi. Gió trên cầu bao giờ cũng hào sảng hơn phố. Gió mang theo vị mặn mòi đặc trưng của đại dương - thứ mặn dịu dàng, không nồng gắt, chỉ vừa đủ để nhắc nhở rằng mình đang đứng rất gần với hơi thở của biển xanh. Trong những buổi sớm mai ấy, tôi thường dừng bước, đặt hai tay lên thành cầu và hít một hơi thật sâu. Gió ùa tới, tạt thẳng vào mặt, thổi tung làn tóc và vô tình cuốn phăng đi những bộn bề còn vương lại đâu đó trong lòng.

Ảnh: THÙY DƯƠNG

Ảnh: THÙY DƯƠNG

Mỗi khi đi chậm qua cầu, tôi thường nhìn xuống dòng nước đang mải miết trôi. Nước sông chảy ra biển, mang theo những sắc thái thay đổi theo từng mùa con nước: Có khi xanh trong vắt, có lúc đỏ nặng phù sa sau những trận mưa rào từ phía thượng nguồn. Dưới chân cầu, vài chiếc ghe nhỏ vang tiếng động cơ, tiếng máy nổ giòn tan vọng lên giữa không gian còn đang tĩnh mịch. Những người lái thuyền cứ thế lướt đi, chẳng cần ngước nhìn lên cao, bởi có lẽ họ đã thuộc lòng từng nhịp cầu.

Nha Trang về đêm không thiếu những nơi lộng lẫy, nhưng với tôi, cầu Trần Phú vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt. Những hàng đèn đường giăng mắc dọc thành cầu, hắt xuống mặt nước những vệt sáng vàng lung linh, tựa như một nét gạch nối soi rọi giữa hai bờ hư thực. Phía biển khơi, ánh đèn từ những con tàu neo đậu nhấp nháy tựa sao sa; còn phía dòng sông, bóng tối dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng côn trùng từ xa xa vọng lại. Những đêm như thế, tôi thích đứng yên trên cầu, chỉ nhìn thôi. Nhìn ánh đèn loang loáng trên mặt nước, nhìn con phố rực rỡ sau lưng và biển đêm thẫm sâu phía trước. Khoảnh khắc giao hòa ấy như một quãng lặng để tôi soi rọi lại chính mình trước mênh mông.

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C

Bao năm bôn ba, đi qua biết bao cây cầu hoành tráng ở những đô thị lớn, nhưng chỉ khi trở về, bước lên nhịp cầu Trần Phú, tôi mới thực sự thấy mình được thuộc về nơi đây. Không phải vì cầu lớn hơn hay đẹp hơn, mà vì nơi đây có vị mặn mòi của gió biển, có âm thanh lao xao của thuyền chài, có hàng đèn vàng đêm đêm vẫn nhẫn nại soi bóng xuống dòng sông kỷ niệm - nơi neo giữ một phần tâm hồn tôi giữa lòng phố biển.

Cầu Trần Phú không chỉ nối đôi bờ. Với những người trót nặng lòng với Nha Trang, đó còn là nhịp cầu nối liền những năm tháng cũ với hiện tại đang sống. Mỗi lần chạy qua rồi bước chậm lại, hít thật sâu vị biển mặn mòi, tôi biết mình không chỉ đang đi qua một cây cầu. Tôi đang chạm vào ký ức, và tôi đang thực sự trở về.

TĂNG HOÀNG PHI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-goc-pho-nhung-con-duong/202604/di-qua-nhung-nhip-cau-0ef24d2/