Di sản - Điểm tựa cho hành trình phát triển của Tuyên Quang
Vào những ngày cuối năm, trên quê hương Cách mạng Tân Trào như nhộn nhịp hơn trong không khí chuẩn bị đón Xuân mới trên khắp bản làng, tiếng Then ngân lên từ mái nhà sàn của người Tày như đánh thức cả không gian. Ở Tuyên Quang, di sản không phải là khái niệm nằm yên trong hồ sơ hay bảo tàng, mà hiện diện rất thật trong đời sống thường ngày, trong lễ hội, nghi lễ, trong nhịp sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc.
Di sản không nằm yên trong ký ức
Vùng đất này hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa. Từ ATK Tân Trào - nơi ghi dấu những thời khắc trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, đến các bản làng vùng cao, nơi đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông, Pà Thẻn, Lô Lô… vẫn bền bỉ gìn giữ phong tục, lễ hội, làn điệu dân ca, nghề thủ công truyền thống. Trải qua những biến động của thời gian và nhịp sống hiện đại, di sản vẫn tồn tại như mạch ngầm nuôi dưỡng căn nền tinh thần của vùng đất.
Thực tế cho thấy, Tuyên Quang đang sở hữu một “kho tàng” di sản phong phú và có giá trị lớn cho phát triển. Toàn tỉnh hiện có 794 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó 215 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 308 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 271 di tích trong danh mục kiểm kê. Hệ thống di tích ấy trải dài từ vùng thấp đến vùng cao, từ không gian ATK cách mạng đến các bản làng miền núi đá, núi đất, tạo nên nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng để phát triển du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch trải nghiệm.

Đình Tân Trào là di tích lịch sử Quốc gia, hằng năm đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan.
Nhiều di tích đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Nhà Vương trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, Đồn Pháp và tường thành Lũng Hồ (xã Đường Thượng). Bên cạnh đó là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, Núi Đôi Quản Bạ, Thác Tiên - Đèo Gió (xã Nấm Dẩn), thác Ba Tiên ở Du Già; cùng hệ thống di tích tín ngưỡng, tôn giáo như chùa Sùng Khánh (Vị Xuyên), Đền Mẫu Cấm Sơn và hang Núi Cấm (phường Hà Giang 1). Đặc biệt, các điểm di sản nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã và đang góp phần định hình thương hiệu du lịch đặc trưng cho vùng cao phía Bắc của tỉnh.
Những di tích, danh thắng ấy không chỉ là dấu tích của lịch sử và văn hóa, mà còn là “nguồn lực mềm” quý giá, từng bước được đánh thức để phục vụ phát triển, lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Dinh thự Họ Vương cổ kính thiết kế độc đáo thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Từ bảo tồn đến sinh kế bền vững
Bảo tồn di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi di sản được “sống” trong cộng đồng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhận thức rõ điều đó, Tuyên Quang đang từng bước chuyển từ tư duy gìn giữ sang phát huy, đưa di sản gắn với du lịch, với sinh kế và với đời sống cộng đồng địa phương.
Kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua giai đoạn đầu hợp nhất và ổn định tổ chức bộ máy, du lịch văn hóa - lịch sử tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của du lịch Tuyên Quang. Lượng khách đến địa phương duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng chi tiêu từ du lịch vượt mục tiêu đề ra, trong đó các điểm đến gắn với di sản đóng góp đáng kể. Những lễ hội truyền thống, không gian văn hóa bản địa và hệ thống di tích không chỉ thu hút du khách, mà còn từng bước trở thành sinh kế bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.
Tại buổi làm việc mới đây với ngành Văn hóa và các địa phương về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà nhấn mạnh: Cần tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất, đầu tư có trọng tâm để di sản thực sự được bảo vệ và phát huy hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt được đặt ra là bảo tồn di sản phải gắn với phát triển du lịch bền vững, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng địa phương.

Các cô gái dân tộc Lô Lô xã Lũng Cú uyển chuyển trong điệu múa.
Ở cơ sở, việc gắn bảo tồn di sản với sinh kế đang từng bước phát huy hiệu quả. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho rằng người dân chính là chủ thể quan trọng nhất trong gìn giữ di sản. Khi cộng đồng hiểu rõ giá trị di sản và thấy được lợi ích từ phát triển du lịch gắn với di sản, việc bảo tồn sẽ trở nên bền vững hơn. Những di tích, không gian văn hóa vì thế không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, mà còn là điểm đến tạo sinh kế cho người dân vùng cao.
Tại ATK Tân Trào, công tác bảo tồn di sản cách mạng cũng đang được triển khai song song với việc phát huy giá trị. Ông Dương Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, địa phương chú trọng giữ gìn các di tích lịch sử, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm để di sản thực sự “sống” trong đời sống hôm nay, trở thành không gian giáo dục truyền thống kết hợp du lịch lịch sử - văn hóa.

Hát Then, Đàn tính - Di sản nghệ thuật truyền thống độc đáo đang được các thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy.
Với nhiều du khách, chính chiều sâu văn hóa và lịch sử đã tạo nên sức hút bền lâu của Tuyên Quang. Chị Nguyễn Thị Mai Anh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng điều khiến chị ấn tượng không chỉ là cảnh quan, mà là cảm giác di sản hiện diện rất gần trong đời sống người dân, từ lễ hội, câu chuyện làng bản đến cách cộng đồng gìn giữ những giá trị truyền thống.
Giữa nhịp phát triển hôm nay, khi những con đường mới mở ra và những công trình mới hình thành, di sản vẫn lặng lẽ tồn tại như điểm tựa bền bỉ. Chính từ điểm tựa ấy, Tuyên Quang có thêm nền tảng để phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa, để đi xa mà không đánh mất chính mình./.












