Di sản nuôi dưỡng phong trào học chữ trong cộng đồng
Ninh Bình thúc đẩy mô hình dạy chữ gắn với giá trị di sản và nghề truyền thống, tạo động lực bền vững cho người dân tham gia học tập.

Du khách tham quan tại vườn chim Thung Nham, Ninh Bình.
Việc nâng cao dân trí ở các vùng nông thôn, miền núi từ lâu là mục tiêu quan trọng của ngành giáo dục. Tại Ninh Bình, nhiệm vụ này được thực hiện bằng một cách làm rất riêng: đưa lớp học tới ngay giữa không gian của các di sản, danh thắng và làng nghề truyền thống. Khi việc học chữ gắn liền với cơ hội làm du lịch, làm nghề và phát triển kinh tế hộ gia đình, người dân chủ động tham gia hơn, không còn tâm lý e ngại hay coi việc học là nghĩa vụ.
Ninh Bình sở hữu quần thể danh thắng Tràng An – Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cố đô Hoa Lư cùng hệ thống làng nghề như thêu Văn Lâm, chế tác đá Ninh Vân, cói Kim Sơn… Lượng khách du lịch tăng cao mỗi năm mở ra nhiều cơ hội để người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, kinh doanh dịch vụ hay bán sản phẩm thủ công. Muốn tiếp cận cơ hội đó, việc biết đọc, biết viết, nắm bắt thông tin trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là nền tảng để địa phương triển khai các lớp học theo hướng mới: học chữ gắn với sinh kế thực tế.
Gắn việc học vào nghề truyền thống để tạo động lực bền vững
Tại nhiều xã có làng nghề, lớp học được bố trí ngay trong nhà văn hóa thôn hoặc xưởng sản xuất. Không gian quen thuộc giúp người dân, nhất là trung niên và cao tuổi, bước vào lớp với tâm thế thoải mái. Nội dung học được điều chỉnh theo hướng “học đến đâu dùng được đến đó”: đọc hướng dẫn máy móc, ghi chép mẫu mã sản phẩm, tính đơn hàng, viết hóa đơn ngắn, sử dụng Zalo và tin nhắn điện thoại. Nhờ vậy, người học cảm nhận rõ lợi ích chỉ sau vài buổi.
Chị Nguyễn Thị Thắm, thợ thêu ở Văn Lâm, chia sẻ: “Trước đây khách nhắn mẫu thêu hay đổi kích cỡ, tôi toàn nhờ con đọc giúp. Giờ tôi tự đọc, tự ghi chép được nên đỡ nhầm lẫn, tự tin nhận thêm đơn online. Tôi đi học muộn nhưng thấy đúng là ‘có chữ mới mở đường”.
Không gian lớp học giản dị nhưng hiệu quả. Giáo viên kết hợp dạy chữ với các thao tác thực hành: viết nhãn sản phẩm, đọc ký hiệu trên bao bì, ghi mô tả hàng hóa để đăng mạng xã hội. Khi chữ nghĩa gắn với thu nhập, lớp học không còn là phong trào mà trở thành nhu cầu thật sự.

Du khách tham quan tại làng rối nước Thạch Bàn (Hồng Quang, Ninh Bình).
Một số lớp tổ chức theo nhóm hộ gia đình. Anh Hoàng Văn Thuật, làm nghề chế tác đá ở Ninh Vân, nói: “Tôi học để tự ghi hóa đơn, tính toán đơn giản, không phải dựa vào con cháu. Buổi tối học một lúc là quen chữ cái. Học xong tôi thấy mình làm nghề chủ động hơn, bán hàng cũng minh bạch hơn”.
Những câu chuyện như vậy lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng, tạo thành phong trào bền vững ở vùng làng nghề.
Khi di sản trở thành lớp học sống
Khu vực Tràng An, Tam Cốc – Bích Động và cố đô Hoa Lư có đông người dân làm du lịch: chèo đò, bán hàng, chụp ảnh, phục vụ ăn uống. Dù có kinh nghiệm, nhiều người vẫn gặp khó khi đọc bảng chỉ dẫn, ghi ca trực hay giao tiếp cơ bản. Nắm bắt nhu cầu đó, các lớp học được mở ngay ở bến thuyền, nhà văn hóa xóm hoặc khu dân cư gần di tích.
Không gian di sản trở thành “giáo cụ sống”. Giáo viên hướng dẫn người học đọc tên các điểm đến, luyện viết thông tin khách, đọc bảng mô tả di tích, phân loại biển báo an toàn. Một số lớp còn tổ chức học ngoại khóa trên tuyến tham quan, giúp người học thực hành thuyết minh thử cho du khách.
Nhiều người chèo đò cho biết họ tự tin hơn khi có thể tự ghi báo cáo làm việc, đọc quy định mới hay xử lý tình huống cơ bản với du khách nước ngoài. Một số lớp còn bổ trợ vài câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản, giúp người dân “mở lời” dễ dàng hơn khi tiếp xúc.
Quan trọng hơn, học chữ giữa không gian di sản giúp người dân hiểu sâu hơn về lịch sử quê hương. Khi hiểu và tự hào, họ phục vụ du khách với tinh thần chuyên nghiệp, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Ninh Bình thân thiện.
Hướng đi mở cho giáo dục cộng đồng
Mô hình lớp học của Ninh Bình linh hoạt tùy điều kiện từng địa bàn. Có nơi dạy ban ngày khi xưởng nghề chưa hoạt động hết công suất, có nơi mở lớp buổi tối để phù hợp giờ làm của người chèo đò, có xã phối hợp hợp tác xã du lịch cộng đồng để tổ chức lớp theo nhóm nghề.
Đội ngũ giáo viên gồm giáo viên phổ thông, cán bộ văn hóa xã, hướng dẫn viên du lịch và nhân viên trung tâm học tập cộng đồng. Nhờ sự đa dạng, các buổi học trở nên gần gũi, thực tế và hấp dẫn.
Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Tràng An, Tam Cốc, Hoa Lư đồng hành bằng việc hỗ trợ học liệu, địa điểm, tạo điều kiện thực hành và ưu tiên tuyển dụng người hoàn thành khóa học. Sự tham gia của doanh nghiệp tạo nên chuỗi hỗ trợ đồng bộ, giúp người dân nhận rõ lợi ích khi tham gia lớp.
Thời gian tới, Ninh Bình định hướng mở rộng mô hình đến các khu vực có di sản và làng nghề khác, đồng thời kết hợp dạy chữ với dạy kỹ năng du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp và giới thiệu sản phẩm địa phương. Đây được xem là cách làm bền vững để xây dựng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ, nuôi dưỡng phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.














