Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá
Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Nếu như trước đây, di sản là gánh nặng khi các địa phương phải dành một khoản tiền rất lớn để bảo vệ, giữ gìn, thì giờ đây tình thế đảo ngược khi di sản trở thành “nguồn vốn” quý giá để phát triển du lịch.
Di sản không phải gánh nặng
Khi câu chuyện bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn được trưng bày tại điện Thái Hòa (Đại nội Huế) bị xâm hại, một số ý kiến cho rằng “thật nặng nề cho địa phương nào có hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia”, hoặc “bảo vật cũng chỉ để trưng bày, không sinh ra lợi nhuận gì”, hay “bảo vật quốc gia cũng giống như một dạng thành tích, công nhận xong thì cất trong kho”, và “mỗi năm mất bao nhiêu chi phí để bảo quản và bảo vệ bảo vật mà chẳng phát huy được gì”…
Thoạt nghe, một số ý kiến có vẻ có lý, nhưng thực ra những ý kiến tiêu cực về di sản được phát xuất từ những góc nhìn chưa toàn diện, thiếu hiểu biết về giá trị di sản và trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông ta trong các giai đoạn lịch sử. Không có một nền văn hóa nào không có hiện vật chứng minh, cũng không có một nền văn minh nào được công nhận mà không có những bảo chứng từ các hiện vật. Bởi vậy, việc gìn giữ hiện vật nói riêng, di sản nói chung không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa vụ tối thiểu, mọi quốc gia phải thi hành theo công ước quốc tế.
Ví dụ Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nếu không được gìn giữ, bảo vệ thì không còn tồn tại một không gian đạo học vô giá. Tương tự như vậy, với di sản Vịnh Hạ Long, cố đô Hoa Lư, thành nhà Hồ, kinh thành Huế… nếu không được bảo tồn, đã không có những danh hiệu cao quý mà Nhà nước cũng như UNESCO ghi nhận.
Nhiều người từng đưa ra ý kiến chất vấn, rằng “Việt Nam là đất nước sính danh hiệu”, rằng “danh hiệu có quy ra tiền được không?”, “danh hiệu có nuôi sống cộng đồng không?”.
Năm 2024, trong hội thảo bàn về kinh tế di sản, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam lý giải, từ lâu di sản vẫn là niềm tự hào, được quan tâm bảo vệ, giữ gìn nhưng không được coi là nguồn vốn. Về cơ bản, di sản là gánh nặng, cần phải đổ tiền vào chứ không phải để làm ra tiền. Giờ đây, tình thế đã thay đổi, nếu coi di sản là nguồn vốn thì lập tức trở thành một điều đặc biệt để phát triển kinh tế.
Các di sản phát huy giá trị kinh tế chính là bằng chứng dễ thấy nhất trong việc coi “di sản là nguồn vốn”. Năm 2024, tổng khách du lịch đến Hạ Long ước đạt 10,6 triệu lượt, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 23.320 tỷ đồng, riêng doanh thu của Vịnh Hạ Long đạt hơn 900 tỷ đồng. Tổng thu phí tham quan Vịnh Hạ Long từ năm 1996 đến cuối 2024 là trên 8.608 tỷ đồng.
Hay tại Hà Nội, riêng Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong năm 2024 thu về 80 tỷ đồng. Số tiền thu được nộp vào ngân sách, đơn vị quản lý là Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám được trích lại một phần theo quy định. Số tiền trích lại dùng cho các mục đích như chi thường xuyên và chi cho các hoạt động khác không dùng ngân sách Nhà nước, tiết kiệm cho tu bổ di tích và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch tại Quần thể danh thắng Tràng An.
Bài học từ Quần thể danh thắng Tràng An
Theo giới chuyên gia, giá trị kinh tế mà di sản đem lại chỉ là một vế tích cực mà di sản đem lại khi chúng ta biết tận dụng, biết phát huy. Giá trị lớn hơn của di sản chính là các giá trị về tinh thần, thương hiệu quốc gia, sức mạnh mềm và nền công nghiệp văn hóa.
Tại Hội thảo tham vấn định hướng phát triển khu vực Hà - Nam - Ninh diễn ra vào ngày 24/5, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định tiềm năng to lớn của ngành du lịch và công nghiệp văn hóa, đặc biệt với hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, di sản thiên nhiên và văn hóa.
Khắp các tỉnh, thành, nhiều di tích đang từng bước trở thành nguồn sinh kế bền vững nhờ được “kích hoạt” đúng cách. Ở chiều kích văn hóa, di sản được nhìn như một tài sản sống, di sản có thể vừa nuôi dưỡng tâm hồn cộng đồng, vừa mang lại lợi ích kinh tế thiết thực.
Danh thắng Tràng An chính là một mô hình tích hợp bảo tồn di sản và phát triển kinh tế cộng đồng tiêu biểu. Sau năm 2014, thời điểm Quần thể danh thắng Tràng An được ghi danh là Di sản thế giới, đời sống kinh tế của người dân nhanh chóng được cải thiện và nâng cao nhờ các sinh kế mà danh thắng đem lại.
Hiện nay, hàng vạn người dân địa phương trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch: Dịch vụ đưa đón khách, sản xuất - mua bán hàng lưu niệm, ăn uống, nghỉ dưỡng, thông tin hướng dẫn lữ hành, chụp ảnh, dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp - nông thôn, cung cấp lương thực - thực phẩm cho các nhà hàng, khách sạn…
Năm 2019, sau 5 năm được UNESCO ghi danh, Ninh Bình đón hơn 7,65 triệu lượt, doanh thu đạt 3.671 tỷ đồng. Năm 2023, Ninh Bình đón 6,6 triệu lượt khách, trong đó Quần thể danh thắng Tràng An chiếm khoảng 70% tổng lượt khách, doanh thu gần 6.500 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh này đón 8,7 triệu lượt khách với doanh thu đạt trên 9.100 tỷ đồng.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến sống động đối với nhiều du khách khi đến Hà Nội.
Lợi ích kinh tế đến từ di sản vừa là sợi dây kết nối, vừa tạo động lực cho cộng đồng chung tay bảo tồn di sản, hình thành mô hình hợp tác công - tư hiệu quả gắn kết di sản và du lịch trong khi các giá trị của di sản tiếp tục được nhận diện, bảo tồn.
Tràng An là một bài học thành công khi coi văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu, nền tảng tinh thần cho sự phát triển, luôn đặt con người là trung tâm, không hi sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hiện nay có hai dạng di sản tồn tại, một là di sản tồn tại vật lý - bất động, hai là tồn tại văn hóa - sống động. Để di sản là “nguồn vốn”, trở nên sống động thì phải kết nối cộng đồng, đó vừa là cách để bảo tồn - phát huy giá trị, vừa tạo ra sinh kế - lợi nhuận tái đầu tư bảo tồn di sản.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/di-san-tro-thanh-nguon-von-vo-gia-post733315.html