Đi – thơ THẠCH BI SƠN

Có đi ra mới biết rằng

Ta là hạt nhỏ của hằng hà sông

Là giọt mảnh của mưa giông

Hạt bụi bay dưới cây trồng bách niên

Độc hành khuất bóng hàng hiên

Mới hay thế thái buộc duyên nhân tình

Nhiều khi muốn giữ phận mình

Phải đi dây giữa rập rình trắng đen

Đi hoài, lạ sẽ thành quen

Dẫu cho cay đắng, thấp hèn bủa vây

Vẫn tin trong cuộc đời này

Người yêu người sống đong đầy nghĩa nhân

Đi xa rồi lại về gần

Đến hồi gối mỏi chồn chân mắt nhòa

Vẫy tay chào cõi ta bà

Đi luôn về phía thiên hà mây trôi…

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/264517/di-%E2%80%93-tho-thach-bi-son.html