Di thư của người lính (Bài 4): 'Trước khi ra trận, anh tôi hát bài ca Tự nguyện: Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương'...

Giản dị, bao dung mà thấm đẫm lý tưởng, hoài bão - những lời trong di thư từ hơn nửa thế kỷ trước của anh cả, đã thành lẽ sống theo suốt cuộc đời của những người em - có người chưa từng được gặp mặt.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân (áo đen) và các em xúc động khi đọc lại thư của anh trai liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân (áo đen) và các em xúc động khi đọc lại thư của anh trai liệt sĩ.

Thời gian sẽ giăng màn sương mờ lên ký ức, nhưng hình dung về người anh trai đã hy sinh thì vẫn hiển hiện trong tâm trí những người em của liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngãi. Mỗi lần đọc lại thư anh, mấy chị em lại rưng rưng:

“Ngày 7/11/1971...

Các em Nhân, Tuyết, Tú, Oanh... Các em dù có đói ăn chứ không được thất học. Đó là giả thiết anh đặt như vậy. Anh tin các em hoàn toàn không thất học, vì bố mẹ vô cùng kính yêu của chúng ta sẽ có trách nhiệm với các em. Các em phải chăm ngoan không chửi lộn nhau, không được cãi cha mẹ. Phải biết thương mẹ, đừng để mẹ phiền lòng. Nhân, Tuyết phải thi đua nhau học giỏi. Tú, Oanh phải ngoan. Trách nhiệm của ba cô là chăm Oanh, nhất là vào mùa đông không được để Oanh rét, chăn trâu phải đủ ấm. Em Nhân lớn rồi phải có trách nhiệm nặng nề hơn. Nếu học thì phải chăm, đi về thì phải giúp mẹ thay anh chăm các em và giúp Tuyết học....”

Thư liệt sĩ Nguyễn Khắc ngãi gửi về cho gia đình.

Thư liệt sĩ Nguyễn Khắc ngãi gửi về cho gia đình.

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngãi là con trai cả trong một gia đình có 6 anh em ở xã Trường Minh, huyện Nông Cống cũ, nay là xã Trường Văn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1970, khi đang là học sinh lớp 10, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ. 4 người em gái của anh khi ấy là: Nhân 15 tuổi, Tuyết 9 tuổi, Tú 5 tuổi, còn Oanh mới tròn 8 tháng tuổi.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi đọc thư của anh trai.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi đọc thư của anh trai.

Khẽ khàng lật giở trang thư đã úa màu, mực nhòe đi theo năm tháng, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân đỏ hoe mắt kể lại:" Anh đẹp trai, học giỏi lắm. Mới 15 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, dành cho cha mẹ và các em tình yêu thương vô bờ bến. Bố thường xuyên đi công tác xa, mẹ đau yếu, các em thì nhỏ dại; thương mẹ cha, thương các em, thương cả mái nhà nghèo còn ngổn ngang gánh nặng nhưng anh không thể ngồi yên khi “cả nước với miền Nam đêm nào cũng thức”. Hôm đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, biết cơ thể mình không đủ trọng lượng, anh liền nhảy xuống ao cho ướt hết quần áo, nặng thêm cân để đủ tiêu chuẩn được vào bộ đội".

Hôm đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, biết cơ thể mình không đủ trọng lượng, anh liền nhảy xuống ao cho ướt hết quần áo, nặng thêm cân để đủ tiêu chuẩn được vào bộ đội.

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân

Bà Nguyễn Thị Tuyết, em gái liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngãi nghẹn ngào khi nhớ về anh trai.

“Quảng Trạch ngày 25/11/1971...

Bố mẹ kính thương! Con ra đi không phải vì danh vọng mà vì nghĩa vụ của tuổi xuân, vì sứ mệnh của cả dân tộc, vì gia đình và bản thân. Trước khi lên đường còn chỉ mong bố mẹ trường mạnh. Chờ ngày nước nhà hết nạn xâm lăng sẽ hưởng cái vui chung mà cả dân tộc, trong đó có con của cha mẹ đóng góp phần xương máu, phần chiến thắng. Khi đó con về sum họp với cha mẹ và gia đình ta....”

Trước khi vào chiến trường miền Nam, liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngãi có 10 tháng huấn luyện trên đất Bắc. 2 lá thư anh gửi về gia đình cũng được viết trong thời gian này. Lời cuối trong lá thư thứ 2 anh viết: “Sắp lên đường, kính chào tạm biệt con đi. Bố đừng biên thư nữa vì chúng con đang hành quân”.

Chẳng ai ngờ đó cũng là lá thư cuối cùng!.

Tháng 8/1972, trong một trận càn của giặc, liệt sĩ Nguyễn Khắc Ngãi đã anh dũng hy sinh, nằm lại trong lòng đất mẹ khi còn chưa kịp sang tuổi 20. Khúc hát chào tạm biệt quê hương trước khi anh ra chiến trường năm nào: “Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương”, đã trở thành lời trăn trối thiêng liêng, bình thản mà thật kiêu hãnh.

Giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ, 2 lá thư và cuốn nhật ký nhuộm màu năm tháng là tất cả những gì còn lại của liệt sỹ Nguyễn Khắc Ngãi. Với bà Hạnh Nhân và các em, đó là báu vật vô giá. Không chỉ bởi đó là kỷ vật thiêng liêng của người anh thân yêu mà còn là mạch nguồn truyền thống của gia đình.

"Tôi là em út trong gia đình, được sinh ra khi đất nước đã độc lập. Mặc dù không được gặp anh, nhưng qua lời kể bố mẹ và các chị, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được làm em trai của anh. Tiếp nối truyền thống của gia đình, chị em chúng tôi đã cố gắng học tập, công tác tốt để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước” - Anh Nguyễn Tất Đạt, em trai liệt sỹ Nguyễn Khắc Ngãi đinh ninh tâm niệm.

Những lá thư khép lại, trong rưng rưng nước mắt nhớ nhung là niềm tự hào về một người anh, về một thế hệ đã hóa thân vào dáng hình Tổ quốc.

"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”.

(Trích Trường ca Những người đi tới biển - Thanh Thảo)

Đất nước tôi đã có biết bao những “tuổi hai mươi” như thế...!

Có người vợ giữ lại được hơn 100 bức thư tay của chồng, thuộc từng dòng, từng nét. Lại những gia đình chỉ còn giữ được duy nhất một di thư liệt sĩ. Bức thư ấy được phóng to, lồng khung, như sống mãi một con người... Đó là câu chuyện của bài tiếp sau.

Khánh Phượng - Xuân Quang

Bài 5: Bức thư duy nhất, là kỷ vật thiêng liêng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/di-thu-cua-nguoi-linh-bai-4-truoc-khi-ra-tran-anh-toi-hat-bai-ca-tu-nguyen-neu-la-nguoi-toi-se-chet-cho-que-huong-271782.htm