Đi tìm anh suốt chiều dài đất nước
Chiến dịch 500 ngày đêm đã chạm vào ký ức hàng trăm nghìn gia đình của những người vợ, người mẹ liệt sĩ suốt hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính
Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cao điểm. Ngày 18/7, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, những người lính của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố vẫn đang tiếp tục bóc từng lớp đất mỏng - nơi có hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
Bốn hài cốt nữa được tìm thấy, bọc trong tấm tăng, vải dù và túi nhựa đã mục nát, nâng tổng số hài cốt được phát hiện tại khu vực này lên 100. Nhưng tìm thấy hài cốt chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài hơn, gian nan hơn nhiều, bởi sau đó là công cuộc xác định xem người nằm dưới lớp đất kia là liệt sĩ nào? Ở đâu?

Chiến dịch 500 ngày đêm đã chạm vào ký ức hàng triệu gia đình của người ở lại. Ảnh: Hiền Mai
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hơn 900.000 hài cốt đã được tìm kiếm, quy tập về các nghĩa trang, nhưng khoảng 300.000 phần mộ trong số đó vẫn chưa xác định được danh tính.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gần 11.000 phần mộ đang được chăm sóc, hương khói, trong đó có tới 5.929 ngôi mộ mang dòng chữ lặng lẽ và day dứt “liệt sĩ chưa biết tên”.
Ở Tuyên Quang, từ năm 2018 đến tháng 5/2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh tìm được hơn 200 hài cốt, nhưng chỉ 10 trường hợp xác định được danh tính. Chiến tranh khốc liệt đến mức nhiều liệt sĩ bị pháo kích liên tục, hài cốt không còn nguyên vẹn, không giấy tờ, không di vật để lại làm căn cứ nhận dạng.
Những con số ấy, dù lớn đến đâu, cũng không thể nói hết sức nặng của từng câu chuyện đằng sau.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Công binh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ, mỗi hài cốt tìm được vừa góp phần xoa dịu một nỗi đau, vừa là một câu chuyện, một lịch sử để thế hệ trẻ nhìn vào đó mà học tập, biết ơn.
Ông kể về những Mẹ Việt Nam anh hùng đã hơn trăm tuổi, nằm trên giường bệnh, trí nhớ đã phai nhạt gần hết, nhưng khi biết có bộ đội đến thăm, câu đầu tiên mẹ hỏi vẫn là: "Khi nào con mình về”. Có những người phụ nữ chỉ kịp làm vợ một ngày, chưa kịp có con thì chồng đã lên đường ra trận và mãi mãi không trở về, để rồi ở vậy thờ chồng cho đến hôm nay.
Chính thực tế đau xót ấy buộc những người làm công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phải đi nhanh hơn, không được phép chậm trễ, bởi thời gian không chờ đợi ai, kể cả những người mẹ, người vợ đã dành cả đời để chờ đợi.
Cả một đời giữ trọn lời hứa
Trong hàng vạn câu chuyện như thế, có câu chuyện của bà Đặng Thị Xơ, người vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Ngày tiễn chồng ra trận, bà gửi một lời nhắn giản dị để động viên chồng: “Anh yên tâm lên đường, em sẽ chờ anh trọn đời”.
Không ngờ, lần gặp ấy là lần cuối của cuộc chia ly không còn được gặp lại. Bảy ngày làm vợ, cả một đời giữ trọn lời hứa. Họ không có con chung, chỉ có một tình yêu ở lại cùng năm tháng. Những câu, những từ trong lá thư gửi về như lời “tiên tri” về sự chia lìa mà liệt sĩ Lê Văn Huỳnh - chàng sinh viên Đại học Xây dựng để lại trước lúc hy sinh, đong đầy yêu thương dành cho người vợ trẻ, mong em: “Khỏe mạnh, yêu đời cho đời tươi trẻ... nếu có điều kiện hãy đi bước nữa… em đừng buồn, nếu được hòa bình hãy nhớ đến công anh, có điều kiện hãy vào Nam đưa anh về... em nhé…!!!”.
Còn về phần mình, bà Đặng Thị Xơ đã gói cả thanh xuân gửi vào lời hứa ấy, sống trọn nghĩa với người đã khuất suốt mấy chục năm, với câu nói nghẹn ngào: “Thanh xuân tôi gửi hết cho ông Huỳnh rồi”.

Hình ảnh người mẹ của liệt sĩ Hoàng Văn Đằng ở Tuyên Quang bật khóc khi con trở về, dù chỉ còn là một nấm mộ. (Ảnh chụp từ màn hình chương trình VTV SHOWS)
Mẹ đợi con lâu quá con ơi!
Cũng trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về quê hương trong suốt nhiều thập kỷ qua, câu chuyện đoàn tụ của gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Đằng ở Tuyên Quang khiến nhiều người xúc động.
Trên fanpage “VTV Shows”, hình ảnh người mẹ mái tóc pha sương, đôi mắt đã mờ dần vì thương nhớ con, khóc nấc từng tiếng khiến ai cũng nghẹn lòng: “Con đi không trở về bên mẹ, mẹ đợi con lâu quá con ơi”.
Liệt sĩ Hoàng Văn Đằng sinh năm 1952, quê ở thôn 1 Thuốc Thượng, xã Tân Thành, tỉnh Tuyên Quang, hy sinh tháng 8/1972 tại mặt trận phía Nam. Sau nhiều năm an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt anh được đưa về an táng tại quê nhà để người mẹ già có thể đến thăm con mỗi ngày.

Liệt sĩ Chẩu Văn Vạn hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên năm 1984. Trên Giấy báo tử ghi rõ: “Vì chiến đấu ác liệt, không lấy được thi hài”. (Ảnh chụp màn hình)
Trong những trường hợp được tìm thấy đưa về, còn có những người vợ, người mẹ còn không thể nhìn thấy hình hài nguyên vẹn của chồng, của con mình. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nhã có chồng là liệt sĩ Chẩu Văn Vạn, hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên năm 1984. Ngày chồng nhập ngũ, hai người mới kịp nắm tay nhau, chưa từng chụp chung một tấm ảnh.
Cô vẫn nhớ lời hẹn ước năm ấy, rằng chồng trở về sẽ may áo dài cho cô. Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thể thành hiện thực. Pháo bắn suốt ngày đêm ở Vị Xuyên khiến hài cốt nhiều liệt sĩ không còn để lại dấu vết. Giấy báo tử của liệt sĩ Chẩu Văn Vạn gửi về cho gia đình ghi rõ: “Vì chiến đấu ác liệt, không lấy được thi hài”.
Vì nhiều lý do, cô Nhã chuyển công tác vào Bình Phước, một mình nuôi con và ở vậy thờ chồng. Và cứ đến tháng 7 hằng năm, cô lại sắp những bộ áo dài mang ra Bắc, để thắp hương cho chồng, cho các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên, theo cô, đây là cách cô thay chồng giữ lời hứa về chiếc áo dài năm nào.
Nhờ chương trình “Việc tử tế”, nhờ công nghệ phục chế và ghép ảnh, cô Nhã có được tấm hình chụp chung cùng chồng, điều cô đã chờ đợi suốt bốn mươi năm. Cô ôm bức ảnh, khóc lớn, nói với người đã khuất rằng cô đã đợi anh bốn mươi năm, hỏi bao giờ anh mới trở về.
Trong bài thơ cô viết cho chồng có câu: “Anh nằm nơi nào có thấy em thăm/ Có thấy em buồn hiu hắt buổi chiều buông/Thương anh phải nằm gió phơi sương/ Bởi đạn pháo chiến trường xưa ác liệt…”. Hơn bốn mươi năm, nỗi đau vẫn còn tím buốt tâm can, nhưng tình yêu và lòng thủy chung của cô chưa bao giờ phai nhạt.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Nhã, vợ liệt sĩ Chẩu Văn Vạn, hằng năm về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên thắp hương cho chồng và các liệt sĩ ở đây. (Ảnh chụp màn hình).
Cũng có những người phải chờ đợi gần trọn một đời để được chính thức công nhận là vợ liệt sĩ. Sau gần sáu mươi năm thủy chung son sắt chờ đợi và thờ phụng người chồng chưa cưới, bà Nguyễn Thị Lệ, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh vừa được cơ quan chức năng bổ sung vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ với tư cách là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên; bà được hưởng trợ cấp hơn 5 triệu đồng/tháng.
Con số ấy có thể không đo đếm được những năm tháng bà mòn mỏi đợi chờ người thương cho đến ngày được đón anh trở về. Nhưng nó lại là sự vỗ về ấm áp, thiết thực nhất, mà Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và gia đình liệt sĩ dành cho bà cho những năm tháng sau này.
Những câu chuyện như thế không phải là cá biệt mà lặp lại ở hầu khắp các làng quê Việt Nam. Trong bài thơ "Đất nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có câu: “Ôi đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy. Những cuộc đời đã hóa núi sông ta...”.
Câu thơ ấy có lẽ dành cho hàng trăm nghìn số phận đã hy sinh, lặng lẽ trở thành một phần của đất nước, cho cả những người ở lại, những người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để giữ trọn một lời hứa với người đi mãi không thể trở về. Có những cuộc chia ly trở thành bất tử - và cuộc đời đầy ý nghĩa của các anh hùng liệt sĩ, đã hóa thành sông núi, xây đắp nên hình hài Tổ quốc tươi đẹp hôm nay.
Với những gì mà “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang thực hiện, ngoài ý nghĩa nhân văn sâu sắc còn là lời nhắc nhở về cái giá của hòa bình, về những mất mát, đau thương mà thế hệ cha anh đã đánh đổi để đất nước có được độc lập, tự do như hôm nay.
Trong đó, máy móc, công nghệ giám định ADN và dữ liệu lịch sử và nhân lực đang được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ, nhưng điều cần được gìn giữ lâu dài hơn cả vẫn là lòng biết ơn, sự trân trọng dành cho quá khứ và những hy sinh thầm lặng ấy.
Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình của những người lính công binh, những nhà khoa học pháp y và cũng là hành trình của cả một dân tộc, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên, không một lời hứa nào bị bỏ lại phía sau.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/di-tim-anh-suot-chieu-dai-dat-nuoc-465959.html











