ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI HÓA THÂN THÀNH TỔ QUỐC - BÀI 3: GỌI TÊN ANH GIỮA THỜI BÌNH

Đêm đã khuya. Phía sau cánh cửa của phòng xét nghiệm, ánh đèn vẫn chưa tắt. Trên bàn làm việc là những mẫu xương đã nằm lặng im dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ. Mỗi mẫu chỉ còn vài gam vật chất mong manh, đã bị bào mòn bởi thời gian, khí hậu và chiến tranh. Với giám định viên của Viện Pháp y Quân đội và Viện Pháp y Quốc gia, trước mặt họ là một con người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Phía sau mỗi mẫu xương ấy là một gia đình đã chờ đợi suốt mấy chục năm để được gọi đúng tên người thân.

Trong căn phòng làm việc, Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, lật giở từng tập tài liệu đã ngả màu thời gian. Mỗi con số ông nhắc đến đều khiến câu chuyện trở nên nặng trĩu.

Trước khi Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động, hành trình đi tìm tên cho các liệt sĩ diễn ra trong điều kiện vô cùng phân tán. Mỗi gia đình tự mang mẫu đi giám định. Mỗi nhóm cựu chiến binh tự bỏ kinh phí đi tìm đồng đội. Mỗi địa phương triển khai theo những cách khác nhau. Hàng nghìn mẫu ADN được lưu giữ ở nhiều cơ sở, thiếu sự kết nối thành một cơ sở dữ liệu đồng bộ.

Sau nhiều năm, Viện Pháp y Quân đội mới xác định được danh tính 558 trường hợp. Một con số quá nhỏ bé so với hàng trăm nghìn liệt sĩ còn thiếu thông tin hoặc chưa xác định được danh tính.

Nhắc đến con số ấy, Thượng tá Nguyễn Tất Thọ trầm ngâm: "Nhu cầu được xác định danh tính của các gia đình liệt sĩ là hoàn toàn chính đáng, nhưng hiệu quả thực hiện trong suốt nhiều năm lại quá thấp. Mỗi năm trôi qua mà chưa tìm được câu trả lời, chúng ta lại mất thêm một phần cơ hội. Bởi thời gian không đứng về phía chúng ta”.

Điều khiến ông trăn trở không chỉ là những mẫu hài cốt còn chưa thể giải mã. Mà còn là những nhân chứng lịch sử đang ngày một ít đi. Những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, từng chôn cất đồng đội giữa bom đạn, từng ghi lại sơ đồ an táng hay nhớ chính xác một con suối, một triền đồi, một gốc cây... Hôm nay phần lớn đều đã ngoài bảy mươi, tám mươi tuổi.

Ký ức của họ, vốn là nguồn thông tin bổ trợ quý giá bậc nhất bên cạnh kết quả xét nghiệm ADN, đang lặng lẽ mất đi từng ngày, từng tháng, theo đúng quy luật khắc nghiệt của đời người. Điều đó đồng nghĩa với việc một ngôi mộ vĩnh viễn không còn cơ hội được gọi đúng tên. Đó là lý do công tác xác định danh tính liệt sĩ hôm nay không chỉ chạy đua với thời gian của công nghệ mà còn chạy đua với thời gian của ký ức.

Có một thời gian, khi công nghệ giám định ADN chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, nhiều gia đình vì quá khắc khoải đã tìm đến những phương pháp thiếu cơ sở khoa học với hy vọng tìm được người thân.

Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quân đội thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quân đội thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Đó là một thực tế nhiều trăn trở, nhưng cũng từ thực tế ấy, những người làm công tác pháp y càng hiểu rằng, chỉ có khoa học mới có thể mang lại câu trả lời chính xác và bền vững. Khoa học có thể cần thêm thời gian. Có thể phải đi rất chậm, nhưng không được phép sai. Bởi phía sau mỗi kết luận giám định không chỉ là một cái tên. Đó là niềm mong mỏi của một gia đình qua nhiều thế hệ. Và là trách nhiệm của những người đang tiếp tục hoàn thành lời hứa của đất nước với những người đã ngã xuống.

Chính từ nhận thức ấy, Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã mở ra một giai đoạn mới.

Lần đầu tiên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đặt trong một chiến lược thống nhất trên phạm vi cả nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; kết nối lực lượng quy tập, các cơ quan lưu trữ, các viện giám định, các nhà khoa học, các địa phương, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ thành một hành trình chung.

Nhưng khi bắt đầu triển khai trên quy mô lớn, những người làm công tác giám định cũng hiểu rằng, điều chờ đợi họ phía trước là một trong những bài toán khó nhất mà khoa học pháp y hiện đại từng phải đối mặt. Bởi bài toán khó nhất không nằm trong những cỗ máy mà nằm ở việc làm thế nào để gọi đúng tên một người lính sau hơn nửa thế kỷ, khi thời gian đã xóa nhòa gần như mọi dấu vết của chiến tranh.

Trong suy nghĩ của không ít người, chỉ cần đưa một mẫu hài cốt vào phòng xét nghiệm vài ngày sau sẽ có ngay câu trả lời về danh tính người đã khuất. Những người làm công tác giám định chỉ mỉm cười khi nghe điều đó. Bởi họ hiểu, phía sau một kết luận khoa học là hành trình âm thầm của biết bao con người.

ADN chưa bao giờ là chiếc "chìa khóa vạn năng". Nó chỉ thật sự cất lên được tiếng nói khi có sự đồng hành của ký ức, của lịch sử và của trách nhiệm.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ nhiệm Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quân đội, nhiều lần nhấn mạnh với chúng tôi một điều tưởng như rất đơn giản: "Xét nghiệm ADN không phải là một công nghệ có độ tin cậy tuyệt đối nếu thiếu đi những thông tin bổ trợ. Nó chỉ thực sự phát huy hiệu quả cao khi được khoanh vùng trong một nhóm nhỏ, có cơ sở đối chiếu rõ ràng”.

Đằng sau lời chia sẻ ngắn gọn ấy là cả một thực tế rất khắc nghiệt. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, phần lớn hài cốt liệt sĩ của Việt Nam đều đã nằm lại dưới lòng đất từ bốn, năm, thậm chí bảy thập kỷ. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến cấu trúc ADN bị phân hủy rất mạnh. Có những mẫu xương khi đưa vào phòng thí nghiệm chỉ còn lại lượng vật chất di truyền vô cùng ít ỏi. Có mẫu phải xử lý nhiều lần vẫn chưa thể thu nhận được tín hiệu ADN đủ điều kiện để phân tích.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa khó khăn. Nửa còn lại nằm ngoài phòng xét nghiệm. Là những hồ sơ quân nhân đã cũ. Là sơ đồ an táng được vẽ bằng tay. Là những cuốn sổ tay chiến trường đã úa màu. Là ký ức của những cựu chiến binh. Là lời kể của nhân chứng. Là mẫu sinh phẩm của những người thân đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Thiếu một trong những mắt xích ấy, hành trình đi tìm danh tính sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Có những trường hợp, một dòng ghi chép trong hồ sơ lưu trữ đã giúp thu hẹp hàng trăm mẫu cần đối chiếu. Có khi chỉ một lời xác nhận của cựu chiến binh về vị trí đơn vị chiến đấu cũng làm thay đổi hoàn toàn hướng giám định. Ở đây, khoa học không thay thế ký ức. Khoa học làm cho ký ức trở thành bằng chứng. Và ký ức giúp khoa học tìm đúng con đường của mình.

TS Nguyễn Đức Nhự, Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia, đưa cho chúng tôi những con số khiến ai cũng lặng người. Từ năm 2016 đến năm 2025, Viện đã tiếp nhận 11.890 mẫu hài cốt liệt sĩ. Trong đó, số mẫu trả được kết quả chỉ hơn 2.000. Số mẫu thân nhân có thể sử dụng để đối chiếu chỉ 974 trường hợp. Kết quả cuối cùng xác định được 200 danh tính. Trong các kho bảo quản chuyên dụng hiện nay vẫn còn 8.600 mẫu đang được lưu giữ để chờ những bước tiến mới của khoa học.

Những con số ấy không phản ánh sự chậm trễ của các nhà khoa học. Chúng phản ánh mức độ khắc nghiệt của bài toán mà họ đang giải. Đó là bài toán mà ngay cả những tổ chức nhận dạng nạn nhân hàng đầu thế giới cũng đánh giá thuộc nhóm khó nhất.

Có những ngày, một giám định viên làm việc liên tục hàng chục giờ với cùng một mẫu xương, lặp đi lặp lại, kiểm chứng, đối chiếu, rồi lại bắt đầu từ đầu. Không phải vì công nghệ chưa đủ hiện đại mà bởi họ không cho phép mình dễ dãi với bất kỳ kết luận nào.

Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quốc gia thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quốc gia thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.

Chị Chu Thị Thủy, Giám định viên Viện Pháp y Quốc gia, người đã gắn bó với công việc này từ năm 2014, nói với chúng tôi bằng giọng rất nhẹ: "Chúng tôi hiểu, phía sau mỗi con số ấy là một gia đình đang chờ đợi. Nhưng khoa học có những giới hạn của nó và chúng tôi không thể vội vàng đưa ra một kết luận thiếu chắc chắn, bởi làm sai một lần là có lỗi với cả một dòng họ, có lỗi với lịch sử”.

Tôi chú ý đến hai chữ mà chị dung: Không phải "sai chuyên môn", không phải "sai nghiệp vụ" mà là... có lỗi với lịch sử. Có lẽ, đó cũng là áp lực lớn nhất của những người làm công tác giám định ADN. Bởi trong công việc này, mỗi kết luận không chỉ được kiểm chứng bằng máy móc. Nó còn được kiểm chứng bằng lương tâm của người làm khoa học.

Đã nhiều lần, chúng tôi tự hỏi điều gì khiến những con người ấy kiên trì đến vậy với một công việc mà kết quả đôi khi phải chờ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ? Có lẽ, câu trả lời không nằm trong phòng xét nghiệm mà nằm ở khoảnh khắc một gia đình nhận được thông báo: "Đã xác định được danh tính liệt sĩ”. Khoảnh khắc ấy, những người làm khoa học thường không xuất hiện. Họ lặng lẽ đứng phía sau, nhưng chính họ là những người đã âm thầm nối lại sợi dây tưởng chừng đã đứt đoạn giữa một người lính và gia đình sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Đó là phần thưởng lớn nhất. Và cũng là lý do để những ngọn đèn trong phòng xét nghiệm vẫn sáng qua nhiều đêm, để những đôi mắt vẫn kiên nhẫn dõi theo từng tín hiệu ADN mong manh trên màn hình máy tính. Bởi họ hiểu rằng, đôi khi chỉ cần thêm một tín hiệu nhỏ được giải mã hôm nay cũng có thể đổi lấy nụ cười đã chờ đợi suốt mấy chục năm của một gia đình ở ngày mai.

Khi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động, khối lượng công việc dồn về các cơ sở giám định tăng lên chưa từng có.

Tại Viện Pháp y Quốc gia, nhiệm vụ được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Trị và Đắk Lắk, với hơn 60.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cần xử lý.

Ở Viện Pháp y Quân đội, chỉ trong một buổi sáng của đợt cao điểm, đơn vị tiếp nhận hơn 6.000 mẫu đến từ 17 tỉnh, thành phố, riêng thành phố Cần Thơ đã có 670 mẫu. Những con số ấy chưa từng xuất hiện trong lịch sử công tác xác định danh tính liệt sĩ ở nước ta. Đó không chỉ là khối lượng công việc, đó là hàng vạn niềm hy vọng cùng lúc được gửi gắm vào những phòng thí nghiệm.

Cán bộ Viện Pháp y Quân đội thực hiện các bước xử lý, làm sạch, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ Viện Pháp y Quân đội thực hiện các bước xử lý, làm sạch, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Tất Thọ chia sẻ: "Chúng tôi thu thập trên diện rộng nhất từ trước đến nay, nhưng công nghệ hiện tại của thế giới vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được bài toán về số lượng lớn như hiện nay”.

Không ai trong số những người làm khoa học né tránh thực tế ấy. Bởi họ hiểu rằng, khoa học luôn có giới hạn. Nhưng trách nhiệm thì không thể dừng lại.

Trước bài toán chưa từng có tiền lệ, những nhà khoa học đã chọn cho mình một cách đi rất đặc biệt. Không chờ công nghệ hoàn hảo mới bắt đầu, không nóng vội để chạy theo thành tích mà vừa làm hôm nay, vừa chuẩn bị cho ngày mai.

Từ suy nghĩ ấy, Kế hoạch 1973 được xây dựng. Ít ai biết rằng, để hoàn thiện quy trình ấy, các nhà khoa học đã dành trọn một tháng liên tục làm việc, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, trao đổi với các chuyên gia và tranh luận về từng thao tác nhỏ nhất.

Đại tá Trần Duy Hưng, Phó cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nhớ lại: "Chúng tôi phải xây dựng quy trình sao cho ngay cả người chưa từng xử lý hài cốt cũng có thể làm đúng, làm trúng”. Đó không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật, đó là cách bảo vệ cơ hội cuối cùng của mỗi mẫu hài cốt.

Nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ hiện đại với quy trình khép kín góp phần bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ hiện đại với quy trình khép kín góp phần bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và hệ thống tủ lạnh âm sâu lưu giữ những mẫu hài cốt liệt sĩ đặc biệt.

Nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và hệ thống tủ lạnh âm sâu lưu giữ những mẫu hài cốt liệt sĩ đặc biệt.

Suốt nhiều tháng, cán bộ Viện Pháp y Quân đội rong ruổi từ Bắc chí Nam để trực tiếp tập huấn cho các đội quy tập. Có những ngày, hàng trăm cuộc điện thoại từ hiện trường liên tục gọi về. Một ngôi mộ có hai tiểu sành thì lấy mẫu thế nào? Một hố khai quật có lẫn xương động vật phải xử lý ra sao? Một bộ hài cốt có dấu hiệu của nhiều người thì định danh như thế nào?

Mỗi câu hỏi, dù nhỏ, đều cần một câu trả lời cẩn trọng, bởi chỉ một sai sót ở khâu đầu vào có thể khiến toàn bộ công sức phía sau trở nên vô nghĩa.

Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến những người làm công tác giám định trăn trở nhất lại không phải là những cỗ máy mà là những chiếc tủ lạnh chuyên dụng đang lưu giữ hàng nghìn mẫu hài cốt. Trong đó có hàng nghìn mẫu vẫn đang lặng lẽ chờ khoa học tiến thêm một bước.

Thượng tá Nguyễn Tất Thọ đứng rất lâu trước khu vực mới xây dựng hệ thống bảo quản mới. Ông nói chậm rãi: "Chúng tôi hiểu, mỗi mẫu giám định đưa về đây là phần còn lại của một con người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữ được mẫu, tức là giữ được cơ hội, dù chỉ một cơ hội nhỏ, để một ngày nào đó khoa học có thể gọi đúng tên các anh”.

Tôi lặng người trước hai chữ "giữ được". Giữ một mẫu xương cùng bao nhiêu trang hồ sơ thông tin hay ký ức của những người cựu chiến binh không chỉ là giữ lại vật chứng mà là giữ lại hy vọng, giữ lại cơ hội, giữ lại lời hứa của hôm nay với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tôi còn nhớ câu chuyện về ký ức của những cựu chiến binh Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, tưởng chừng chỉ còn là những mảnh vụn mờ nhạt sau hơn nửa thế kỷ. Nhưng chính ký ức tưởng đã ngủ quên ấy lại bất ngờ sống dậy, kịp thời nối lại một mắt xích tưởng như đã đứt gãy mãi mãi. Tôi gặp bà Ngô Thị Chanh ít lâu sau ngày gia đình bà nhận được kết quả đối chiếu ADN xác nhận phần mộ của em trai mình, liệt sĩ Ngô Văn Phóng.

Bà kể, gia đình bà chờ tin em suốt hơn năm mươi năm, kể từ ngày anh hy sinh năm 1973 tại chiến trường miền Tây mà không hề biết phần mộ nằm ở đâu. Bà nhớ như in cái ngày cán bộ giám định đi tìm gặng hỏi khắp nơi vì không liên lạc được với gia đình, để rồi chính những người đồng đội cũ của em trai bà, dù đã ngoài bảy mươi, tám mươi, thức trắng đêm dò tìm địa chỉ và sáng hôm sau đích thân dẫn đoàn công tác về tận nhà.

Lúc nghe tin phần mộ của em mình đang nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy, Cần Thơ, bà không nói được lời nào, chỉ ngồi lặng đi thật lâu. Đến khi kết quả giám định ADN khẳng định người nằm dưới ngôi mộ ấy chính là em trai mình, bà khẽ nói: "Vậy là gia đình biết em nằm ở đâu rồi". Hơn nửa thế kỷ khấn vọng, cuối cùng cũng có một nơi để thắp nén nhang cho đúng người, đúng tên.

Tôi hiểu rằng, để có một kết quả giám định ADN, không chỉ cần công nghệ, mà còn cần sự gìn giữ bền bỉ của những mẫu hài cốt, những trang hồ sơ và cả ký ức của những người còn sống. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo của “Chiến dịch 500 ngày đêm” đó là không chỉ chạy đua với thời gian để xử lý từng mẫu hài cốt mà còn phải tạo dựng nền tảng đủ mạnh để hành trình "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn và bền vững hơn.

Phía sau những cỗ máy giải trình tự gen hiện đại, phía sau những phòng xét nghiệm khép kín là khát vọng chung của cả dân tộc: Không để bất cứ người con nào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc phải nằm lại trong vô danh. Từ một mẫu hài cốt chưa biết tên... trả lại tên cho một người lính. Từ một ký hiệu lưu trữ... trả lại một người con cho gia đình. Từ một kết quả giám định... khép lại hành trình chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ. Chính họ là những người hoàn thành chặng đường cuối cùng của cuộc trở về.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, những cánh rừng từng ngập khói bom nay đã xanh trở lại, những dòng sông vẫn chảy bình yên, những vùng đất từng nhuốm màu lửa đạn đã hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng ở một góc rất lặng của đất nước, vẫn có những con người ngày ngày kiên trì với một công việc để những người mẹ, người vợ, người con đã mỏi mòn chờ đợi có thể một lần được gọi đúng tên người thân của mình.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của “Chiến dịch 500 ngày đêm". Không chỉ tìm kiếm hài cốt, không chỉ xác định danh tính mà là hoàn thành lời hứa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bởi với dân tộc này không có sự hy sinh nào bị lãng quên, không có người lính nào bị bỏ lại phía sau. Và sẽ đến một ngày... khi người lính cuối cùng được gọi đúng tên mình, đó cũng là ngày hành trình trở về thực sự viên mãn.

(còn nữa)

Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
Ảnh: THANH TÚ
Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/long-form/di-tim-nhung-nguoi-hoa-than-thanh-to-quoc-bai-3-goi-ten-anh-giua-thoi-binh-64308