ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI HÓA THÂN THÀNH TỔ QUỐC - Bài 4: BAO NHIÊU NĂM… CHỜ MỘT NGÀY ĐOÀN TỤ


Sau hàng chục năm tìm kiếm, mỗi kỷ vật được tìm thấy, mỗi danh tính hài cốt liệt sĩ được xác định đều mang theo biết bao nước mắt và niềm hạnh phúc vỡ òa của các gia đình. Chính sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các nhà khoa học, cựu chiến binh và nhân dân đang từng ngày thắp lên thêm những tia hy vọng, để ngày càng nhiều người con ưu tú của Tổ quốc được trở về trong vòng tay quê hương, gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Những ngày này, dưới những tán cây xanh của Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), nơi trước năm 1975 là Nghĩa trang Đô Thành, mỗi lớp đất được mở ra đều mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mòn mỏi đi tìm người thân suốt hàng chục năm.
Giữa tiếng máy xúc, tiếng cuốc, xẻng cẩn trọng của lực lượng làm nhiệm vụ và những bước chân lặng lẽ của các cán bộ, chiến sĩ, từng chiếc cúc áo, từng mảnh tăng võng, từng dòng chữ còn sót lại trên một mảnh giấy nhỏ... đều được nâng niu như những chứng nhân của lịch sử. Bởi ở nơi này, mỗi di vật được tìm thấy không chỉ giúp nhận diện một hài cốt liệt sĩ. Nó có thể mở ra cánh cửa đoàn tụ cho một gia đình đã chờ đợi gần sáu mươi năm.

Kỷ vật được xác định của liệt sĩ tên Huỳnh Văn Quên.
Khi lực lượng tìm kiếm phát hiện một mảnh giấy còn lưu rõ dòng chữ "Huỳnh Văn Quên", thông tin ấy nhanh chóng được đối chiếu với hồ sơ, nhân chứng và thân nhân.
Ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Văn Nhỏ lặng người khi biết tin. Ông nhận định đó có thể là người anh trai đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả giám định ADN và xác minh của các cơ quan chức năng. Nhưng với gia đình, chỉ riêng việc có một manh mối xác thực cũng đủ để thắp lên niềm hy vọng tưởng như đã lụi tàn sau gần sáu thập kỷ.
Trong dòng người đến dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng hôm ấy, có một người phụ nữ tóc đã bạc trắng. Bà là Nguyễn Thị Lệ. Mọi người vẫn trìu mến gọi bà là "nàng Tô Thị" của vùng Vàm Cỏ. Không phải vì bà hóa đá mà bởi gần 58 năm qua, bà vẫn lặng lẽ đứng đó, gìn giữ một lời hẹn chưa bao giờ nguôi trong trái tim mình.

Bà Nguyễn Thị Lệ.

Bà Nguyễn Thị Lệ cùng thân nhân tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày còn trẻ, bà là cô giao liên mới ngoài đôi mươi. Những lần gánh nước, tiếp tế lương thực, vá áo quần cho bộ đội đã đưa bà gặp người chiến sĩ trẻ Huỳnh Văn Quên. Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tình yêu của họ đến rất bình dị. Không có hoa, không có lễ cưới, chỉ có niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. Trước khi lên đường tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông Quên nắm tay người con gái mình yêu và hẹn: "Đánh thắng trận này, anh sẽ về cưới em". Đó là lời hẹn cuối cùng. Người chiến sĩ mãi mãi không trở về. Nhưng người con gái năm ấy lại dành cả cuộc đời để chờ một ngày đoàn tụ.
Bà không lập gia đình. Không phải vì không còn cơ hội mà vì trong trái tim bà, lời hẹn năm ấy chưa bao giờ kết thúc.
Sau khi ông Quên hy sinh, bà xin mẹ của liệt sĩ được nhận làm con dâu. Từ đó, người phụ nữ chưa một lần mặc áo cưới ấy lặng lẽ cùng gia đình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ ông Quên cho đến cuối đời.
Không có một tờ hôn thú, không có một lễ thành hôn, nhưng bằng tình yêu, bằng sự thủy chung và lòng nghĩa tình son sắt, bà đã trở thành người con dâu thực sự trong lòng gia đình liệt sĩ. Có lẽ, chiến tranh đã cướp đi lễ cưới của hai người. Nhưng không thể lấy đi lời hứa mà họ dành cho nhau.
Trước khu vực lưu giữ những hài cốt vừa được cất bốc tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Lệ chậm rãi thắp một nén hương. Khói hương quyện trong gió. Bà đứng rất lâu, không nói một lời. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đã in hằn dấu vết của thời gian. Có lẽ suốt gần sáu mươi năm qua, chưa khi nào bà cảm thấy mình ở gần người thương đến thế.

Bà Nguyễn Thị Lệ tại nhà quàn các hài cốt liệt sĩ được cất bốc tại Công viên Lê Thị Riêng.
Người phụ nữ ấy hiểu hơn ai hết rằng, kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước. Nhưng điều quan trọng là sau bao năm vô vọng, hy vọng đã một lần nữa được nhen lên. Ở nơi từng chứng kiến biết bao mất mát của chiến tranh, hôm nay lại đang chứng kiến những cuộc đoàn tụ bắt đầu từ một mảnh giấy nhỏ, một dòng chữ còn sót lại và sự tận tâm của biết bao con người âm thầm đi tìm các liệt sĩ.
Nhìn bà Lệ lặng lẽ trước bàn hương, tôi chợt hiểu rằng có những cuộc chờ đợi không thể đếm bằng tháng năm. Bởi thời gian có thể làm bạc mái tóc, có thể in hằn những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng không thể làm phai nhạt lòng thủy chung của một con người, cũng như không thể xóa đi trách nhiệm của cả một dân tộc đối với những người đã ngã xuống. Và có lẽ, điều thiêng liêng nhất của hành trình tìm kiếm hôm nay không chỉ là tìm thấy một hài cốt mà là trả lại một lời hẹn còn dang dở của gần sáu mươi năm trước. Để người chiến sĩ năm nào, sau hành trình rất dài của lịch sử, cuối cùng cũng có thể trở về trong vòng tay của những người đã đợi mình suốt cả một đời.
Sau 58 năm thủy chung chờ đợi và thờ phụng người chồng chưa cưới, bà Nguyễn Thị Lệ (ngụ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) vừa được cơ quan chức năng bổ sung vào hồ sơ thân nhân liệt sĩ với tư cách là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những con đường từng in dấu xe tăng nay đông đúc người qua lại. Những cánh rừng từng đỏ lửa bom đạn đã phủ màu xanh. Những thành phố từng là chiến trường ác liệt đang từng ngày đổi thay. Nhưng ở nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh dường như vẫn chưa kết thúc. Bởi vẫn còn đó những bàn thờ chưa có di ảnh.
Vẫn còn những ngày giỗ chỉ biết thắp hương về một phương trời vô định. Vẫn còn những người mẹ, người vợ, người em, người cháu… dành cả cuộc đời đi tìm nơi người thân mình yên nghỉ. Cuộc tìm kiếm ấy âm thầm diễn ra từ Bắc vào Nam, qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ dừng lại.

Khuôn viên tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ở TP Hồ Chí Minh, mỗi ngày gia đình anh Nguyễn Văn Tý lại dõi theo từng thông tin từ Công viên Lê Thị Riêng. Người ông út của anh là liệt sĩ Bùi Văn Ráng, bí danh Út Nhỏ, Chỉ huy trưởng Đội 11 Biệt động Sài Gòn - Gia Định, một trong những người trực tiếp chỉ huy mũi tiến công vào Đại sứ quán Mỹ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ông đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Ở lại cầm chân quân Mỹ để đồng đội hoàn thành nhiệm vụ, rồi anh dũng hy sinh ngay tại vị trí chiến đấu.
Gần sáu mươi năm đã trôi qua, gia đình vẫn chưa biết ông nằm ở đâu. Anh Nguyễn Văn Tý kể với chúng tôi: "Ba tôi trước lúc mất chỉ căn dặn con cháu một điều là phải tiếp tục đi tìm ông út. Suốt nhiều năm, gia đình đã tìm đến nhiều cơ quan, gặp đồng đội cũ, dò hỏi nhân chứng nhưng vẫn không có kết quả". Điều day dứt nhất không phải là chưa đưa được ông về, mà là...
Không biết ông đang nằm lại ở nơi nào giữa lòng thành phố mà ông đã chiến đấu để bảo vệ. Có lẽ, đó cũng là nỗi đau của rất nhiều gia đình liệt sĩ. Không phải không yêu thương mà là không biết phải tìm về đâu để thắp một nén hương.
Ông Nguyễn Văn Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, lặng đi khi nhắc đến đồng đội. Ông bảo, món nợ lớn nhất của những người còn sống là đến hôm nay vẫn mới chỉ tìm được một hài cốt trong số rất nhiều cán bộ, chiến sĩ biệt động đã hy sinh.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Lực lượng biệt động hoạt động bí mật. Nhiều người chỉ có bí danh, hồ sơ rất ít, chiến đấu ngay trong lòng đô thị. Mỗi dấu vết còn lại sau chiến tranh đều mong manh. Bởi vậy, mỗi cuộc khai quật hôm nay không chỉ là công việc của lực lượng quy tập. Đó còn là cuộc tìm kiếm của những người đồng đội năm xưa, những người mang trong lòng món nợ chưa bao giờ nguôi với những người đã nằm xuống.
Khi TP Hồ Chí Minh dựng bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh tại các mục tiêu trọng điểm, anh Nguyễn Văn Tý cùng người thân lặng người khi nhìn thấy tên ông Út Nhỏ được khắc trên bia đá. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh đã nghĩ người thân mình đã được tìm thấy. Rồi anh biết đó mới là bia ghi danh. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn nhưng cũng từ ngày ấy, gia đình đã có một nơi để đến. Có một nơi để gọi tên người thân. Có một nơi để đặt nén hương sau gần sáu mươi năm chờ đợi. Đôi khi, chỉ một nơi để nhớ cũng đủ làm dịu đi nỗi đau đã kéo dài qua mấy thế hệ.
Câu chuyện ấy không chỉ dừng lại ở TP Hồ Chí Minh. Giữa hàng nghìn phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, anh Nguyễn Văn Hòa, quê ở TP Đà Nẵng, lặng người trước tấm bia mang tên Nguyễn Văn Tuyền. Chỉ khác một cái dấu so với tên người chú ruột của anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyến. Nhưng quê quán, đơn vị, thời gian hy sinh, địa bàn chiến đấu... Tất cả đều trùng khớp. Đứng trước phần mộ ấy, anh không dám vội tin. Bởi phía sau khoảnh khắc tưởng chừng rất gần ấy là hơn 40 năm gia đình đi tìm người thân. Là lời trăn trối của cha trước lúc qua đời: "Con phải tìm bằng được chú của mình". Chỉ một câu nói ấy đã theo anh qua biết bao chuyến đi. Từ những hồ sơ lưu trữ đến các nghĩa trang liệt sĩ. Từ những cuộc điện thoại đến những lần dò hỏi đồng đội cũ. Có chuyến đi hàng nghìn cây số rồi lại trở về với hai bàn tay trắng. Có lúc tưởng như mọi dấu vết đều đã mất, cho đến khi Chiến dịch 500 ngày đêm mở ra thêm những kênh kết nối giữa các cơ quan chức năng, cựu chiến binh, các tổ chức xã hội và cộng đồng.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Ảnh trái: Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa linh cữu liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (TP Đồng Nai). Ảnh phải: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đưa linh cữu liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (TP Đồng Nai).
Một dòng nhắn ngắn trên mạng xã hội đã đưa anh đến Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Từ một tia hy vọng rất nhỏ, cả hành trình bốn mươi năm bỗng nhìn thấy ánh sáng. Hiện gia đình đã lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Kết quả cuối cùng vẫn đang chờ phía trước, nhưng như anh Hòa tâm sự: "Tôi vẫn chờ kết quả cuối cùng, nhưng trong lòng đã thanh thản hơn rất nhiều. Tôi tin mình sắp hoàn thành tâm nguyện của bố và khép lại hơn 40 năm mong ngóng của cả gia đình".
Điều làm chúng tôi xúc động hơn cả là khi gần chạm tới ước nguyện của gia đình mình, anh Hòa lại chọn tiếp tục đồng hành với những gia đình khác.
Là một kỹ sư, anh lặng lẽ dành những ngày nghỉ cuối tuần để giúp các thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Có khi chỉ để chụp giúp vài tấm ảnh bia mộ. Có khi đi hàng trăm cây số để đối chiếu hồ sơ. Có khi chỉ để trả lời một cuộc điện thoại của một người chưa từng gặp. Anh bảo, gia đình mình không có nhiều điều kiện vật chất, chỉ có chút kinh nghiệm sau những năm tháng đi tìm chú nên nếu có thể giúp thêm một gia đình rút ngắn hành trình chờ đợi, anh luôn sẵn lòng. Tôi chợt hiểu, hành trình tìm kiếm liệt sĩ có một điều rất kỳ lạ. Người được giúp hôm nay, ngày mai lại trở thành người đi giúp người khác.
Hy vọng cứ thế được truyền đi, từ một gia đình đến nhiều gia đình. Từ một địa phương đến mọi miền Tổ quốc. Bởi trong hành trình ấy, không ai muốn người khác phải chờ đợi lâu như chính mình đã từng chờ đợi.
Có lẽ, đó cũng là sức mạnh bền bỉ nhất của nghĩa đồng bào và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" - khi nỗi đau của một gia đình trở thành sự sẻ chia của cả cộng đồng, để con đường đưa các liệt sĩ trở về không chỉ có những người làm nhiệm vụ, mà còn có hàng triệu trái tim cùng đồng hành.

Có người từng nói với chúng tôi rằng, chiến tranh kết thúc khi tiếng súng ngừng vang. Nhưng sau nhiều chuyến đi dọc những chiến trường xưa, gặp những gia đình vẫn mòn mỏi tìm người thân và chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ, chúng tôi hiểu rằng...
Đối với rất nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh chỉ thực sự khép lại khi người thân của họ được trở về. Đó là ngày trên bàn thờ có thêm một tấm di ảnh. Là ngày ngôi mộ vô danh được khắc đúng tên người đã nằm xuống. Là ngày những nén hương không còn phải gửi về một phương trời vô định. Và cũng là ngày lời hứa của những người còn sống với các liệt sĩ được thực hiện thêm một phần.
Hành trình "500 ngày đêm" rồi sẽ khép lại theo kế hoạch nhưng hành trình đưa các liệt sĩ trở về sẽ còn tiếp tục. Bởi trên khắp dải đất hình chữ S, từ những cánh rừng biên giới Tây Bắc, dãy Trường Sơn, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ đến những vùng đất từng in dấu chân quân tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Lào và Campuchia, vẫn còn những người lính đang chờ được gọi tên.
Vẫn còn những gia đình ngày ngày mong ngóng một tin tức. Vẫn còn những ngôi mộ chưa xác định được danh tính.
Nhưng hôm nay, hy vọng ấy đang được thắp sáng hơn bao giờ hết. Chỉ trong nửa đầu tháng 7, sau đợt tìm kiếm, quy tập mùa khô 2025 - 2026 ở trong nước và trên đất bạn Lào, Campuchia, nhiều lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trong niềm thành kính của đồng đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ở Đồng Nai, 63 hài cốt liệt sĩ được tiễn đưa về nơi an nghỉ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu đưa linh cữu liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng thuộc tỉnh Tây Ninh.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đưa linh cữu liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng thuộc tỉnh Tây Ninh.
Tại Tây Ninh, 173 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia được trở về với Tổ quốc. An Giang đón 235 hài cốt liệt sĩ. Đồng Tháp đón 68 hài cốt liệt sĩ. Đằng sau những con số ấy là hàng trăm gia đình có thêm một nơi để thắp hương. Là hàng trăm người mẹ, người vợ, người con, người cháu thôi phải hướng ánh mắt về một khoảng không vô định.
Có những gia đình đã xác định được danh tính liệt sĩ. Có những gia đình vẫn đang chờ kết quả giám định ADN. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một niềm tin: Người thân của mình chưa bao giờ bị lãng quên. Trong suốt hành trình thực hiện loạt phóng sự này, chúng tôi đã gặp rất nhiều con người.
Là những cán bộ, chiến sĩ bền bỉ lật từng tấc đất giữa rừng sâu. Là những cựu chiến binh dành cả tuổi già để gìn giữ ký ức về đồng đội. Là những nhà khoa học lặng lẽ thức trắng bên những mẫu ADN đã nhuốm màu thời gian. Là những người vợ không đi thêm bước nữa. Là những người con nối tiếp tâm nguyện của cha. Là những người cháu đi tiếp con đường mà ông mình còn dang dở. Mỗi người một công việc. Một hoàn cảnh. Một cách cống hiến khác nhau. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Đó là khát vọng đưa người lính trở về.
Chính sự chung sức của cả hệ thống chính trị, của quân đội, của các nhà khoa học, các cựu chiến binh, các địa phương và nhân dân trên mọi miền đất nước đã làm nên những cuộc đoàn tụ tưởng như không thể sau hàng chục năm xa cách. Không ai có thể làm nên điều kỳ diệu ấy một mình. Nhưng khi hàng triệu tấm lòng cùng hướng về những người đã hy sinh, điều tưởng như không thể lại từng ngày trở thành hiện thực.
Chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa phần lớn đã trở thành những nấm mộ, những ký ức hoặc những mái đầu bạc. Nhưng lòng biết ơn của dân tộc thì chưa bao giờ cũ. Nó hiện diện trong từng chuyến xe quy tập đi xuyên rừng.
Trong từng trang hồ sơ được lật mở. Trong từng đêm trắng của phòng giám định ADN. Trong từng cuộc điện thoại báo tin cho thân nhân. Trong những giọt nước mắt lặng lẽ bên một phần mộ vừa tìm thấy. Và trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất...
Khi người thân run run đặt bó hoa đầu tiên lên nơi yên nghỉ của người lính sau gần sáu mươi năm chờ đợi. Có lẽ, không một phần thưởng nào lớn hơn nụ cười xen lẫn nước mắt của những gia đình ấy. Bởi đó không chỉ là niềm vui của một dòng họ. Mà còn là niềm an ủi của cả dân tộc.
Một dân tộc luôn ghi nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Có người đã trở về. Có người vẫn đang trên đường trở về. Có người vẫn còn nằm lại đâu đó giữa đại ngàn, bên dòng sông, trên đỉnh núi hay nơi đất bạn. Nhưng điều có thể khẳng định là... những bước chân đi tìm sẽ không dừng lại.
Những cánh cửa ký ức sẽ còn tiếp tục được mở. Những phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn. Và những cuộc đoàn tụ sẽ còn tiếp diễn. Bởi với dân tộc Việt Nam, sự hy sinh của các anh không khép lại ở ngày ngã xuống. Mà chỉ thật sự viên mãn khi tên tuổi được gọi lên, khi quê hương đón các anh trở về và khi mỗi gia đình có thể bình yên thắp một nén hương trên phần mộ của người thân. Đó không chỉ là sự trở về của một người lính. Đó là sự trở về của ký ức, của nghĩa tình, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Và hơn tất cả... là sự trở về với quê hương.
(còn nữa)

Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân, LƯƠNG ANH, XUÂN CƯỜNG
Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC


![[Video] 500 ngày đêm ở Mặt trận Vị Xuyên: Hành trình thiêng liêng đưa các anh về từ vùng đá lạnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_29_14_55715434/b2bce5cead8544db1d94.jpg)








