Đi tu khi còn trẻ
Có ai đó từng hỏi tôi: 'Thầy có bao giờ hối tiếc khi đi tu từ khi còn trẻ không?'. Tôi chỉ mỉm cười. Câu hỏi ấy không phải lần đầu tôi nghe và cũng không phải lần đầu tôi tự hỏi chính mình.
Đi tu là một quyết định lớn, nhất là khi tuổi đời còn xanh. Người ta bảo tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để yêu, để sống, để trải nghiệm. Nhưng nếu một người trẻ từ bỏ tất cả để khoác lên mình chiếc áo tu sĩ, đó là mất mát hay là một sự lựa chọn đúng đắn?
Nhìn từ góc độ thế gian, có vẻ như người đi tu mất rất nhiều thứ. Trước hết là mất một tuổi trẻ đầy sôi nổi. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn đang vun đắp những ước mơ, tung tăng với những chuyến đi trải nghiệm,... thì tôi đã chọn con đường vào chùa, sáng tối tụng kinh, học đạo, tu tập. Một số người bảo: "Uổng quá! Thanh xuân là để tận hưởng, cớ sao lại khép mình sớm như vậy?". Nhưng tôi tự hỏi: Có chắc ngoài kia là hưởng thụ? Hay cũng có những hoang mang, chênh vênh? Có bao người tuổi trẻ sôi nổi nhưng tâm lại bất an?
Xuất gia cũng đồng nghĩa với việc xa rời gia đình, bạn bè. Không còn những bữa cơm quây quần bên cha mẹ, không còn những cuộc chuyện trò thân mật với bạn bè, không còn những ngày tháng tự do rong ruổi trên những nẻo đường. Ai chẳng nhớ? Ai chẳng có lúc thấy cô đơn? Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, cha mẹ cũng sẽ già, bạn bè rồi cũng mỗi người một hướng, đâu ai có thể mãi mãi bên nhau? Khi ta nương tựa vào một thứ gì đó bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rời xa.
Nhiều người nhìn tôi và nói: "Nếu không đi tu, thầy có thể có một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ổn định". Đúng, có thể lắm! Nhưng thử nhìn xem, có biết bao người ngoài kia có đủ công danh, tiền bạc, gia đình mà vẫn bất an, vẫn thấy cuộc đời trống rỗng? Khi bước chân vào chùa, tôi nhận ra rằng, những gì tôi mất đi đều là những thứ vô thường. Còn những gì tôi nhận ra được là những điều không thể đo đếm. Đặc biệt đó là sự bình an nội tâm. Tôi không còn phải lo lắng về ngày mai, không còn chạy theo những được - mất, hơn - thua, mà học cách đón nhận mọi thứ bằng tâm an nhiên. Hạnh phúc không nằm ở những gì ta sở hữu, mà nằm ở cách ta buông bỏ.
Nếu ngày trước tôi từng hỏi: "Mình là ai? Sống để làm gì?" thì nay tôi đã tìm thấy câu trả lời. Tôi hiểu rằng tất cả những khổ đau trên đời đều đến từ tham - sân - si của chính mình. Và tôi học cách chuyển hóa nó. Tôi cũng học được cách yêu thương rộng lớn hơn. Ngày xưa, tình thương của tôi chỉ gói gọn trong gia đình, trong những người thân quen. Bây giờ, tôi học cách yêu thương cả những người xa lạ, thậm chí cả những người làm tổn thương tôi. Và nếu một câu kinh, một lời chỉ dạy có thể giúp ai đó bớt khổ, tôi cảm thấy mình hạnh phúc và biết rằng, mình không uổng phí đời tu.
Người ta bảo: "Thanh xuân như cơn mưa rào, dù lạnh vẫn muốn đắm mình". Nhưng tôi tin, có những cơn mưa khác mát mẻ và dịu dàng hơn. Đó là cơn mưa của sự tỉnh thức, của đời sống an vui, của một nội tâm không còn xao động trước bão giông.
Có một câu hỏi mà tôi vẫn hay tự vấn: "Nếu quay lại, tôi có chọn con đường này nữa không?". Và câu trả lời luôn là: "Có!". Chọn con đường này, có thể, tôi mất đi những niềm vui của ngũ dục thế gian, nhưng tôi lại tìm thấy những điều không gì đánh đổi được. Đó là sự bình an, là trí tuệ, là một đời sống có ý nghĩa. Với tôi, con đường tu hành chưa bao giờ là một mất mát.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/di-tu-khi-con-tre-post75028.html