Đi xa hơn, bền vững hơn...
Những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam hiện lên với những nét vẽ khả quan khi xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh biến động của thị trường thế giới.

Ảnh minh họa.
Với kim ngạch 5 tháng đầu năm chạm ngưỡng 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ, ngành nông nghiệp không chỉ giữ vững vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, mà còn tạo động lực cho quá trình phục hồi và phát triển. Những con số ấn tượng ấy là minh chứng cho thành quả từ sự cần cù của hàng triệu người nông dân, sự linh hoạt của các doanh nghiệp và những định hướng chiến lược sáng suốt từ Chính phủ.
Thế nhưng, đằng sau niềm vui từ những biểu đồ tăng trưởng, chúng ta cần một cái nhìn thấu đáo và sâu sắc hơn về hành trình phía trước.
Trong dòng chảy của nền kinh tế hội nhập, nơi sự cạnh tranh không còn bó hẹp trong biên giới quốc gia, việc chỉ hài lòng với con số xuất khẩu hàng triệu tấn hàng hóa dường như đã trở nên phiến diện. Định nghĩa về một nền nông nghiệp hiện đại cần được hiểu là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy kinh tế sắc bén và giá trị bền vững, không đơn thuần dừng lại ở sản xuất thuần túy. Để khẳng định vị thế, cái đích hướng tới không còn là số lượng, mà là giá trị gia tăng, thương hiệu quốc gia và khả năng định hình chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyển đổi chất lượng, thay vì chạy theo sản lượng, chính là mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa mở cánh cửa tương lai cho nền nông nghiệp nước nhà.
Nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta có quyền tự hào khi những hạt gạo, hạt cà phê hay những sản phẩm thủy sản Việt Nam đã định danh trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên tự nhiên, vào lao động giá rẻ hay lợi thế chi phí thấp đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Chúng ta đang đứng trước thách thức của những "tấm hộ chiếu xanh"-nơi các thị trường nhập khẩu khó tính đòi hỏi khắt khe về bảo vệ môi trường, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nếu không chủ động chuyển mình, những lợi thế cạnh tranh truyền thống sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi các tiêu chuẩn khắt khe.
Hơn lúc nào hết, nông nghiệp Việt Nam cần một tư duy mới, từ sản xuất thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp sáng tạo, từ cạnh tranh bằng giá bán sang cạnh tranh bằng giá trị, thương hiệu và sự khác biệt.
Đặc biệt, cuộc hành trình vươn tầm ấy sẽ không trọn vẹn nếu bỏ quên những vùng biên cương, hải đảo và miền núi xa xôi-những tiềm năng lớn chưa được đánh thức trọn vẹn. Những sản vật quý như sâm Ngọc Linh, chè Shan tuyết cổ thụ, quế Văn Yên hay dược liệu vùng cao đều mang trong mình giá trị đặc trưng, là niềm tự hào của văn hóa bản địa. Tại đây, hạ tầng logistics, công nghệ bảo quản và chuyển đổi số chính là những chiếc cầu nối quan trọng. Khi người nông dân vùng biên có thể dùng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khi họ có thể kết nối trực tiếp với người tiêu dùng toàn cầu thông qua thương mại điện tử, khoảng cách địa lý sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự phát triển công bằng và bền vững.
Con đường phía trước chắc chắn còn đối diện với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến những biến động khôn lường của địa chính trị. Song với sự kiên định vào mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và minh bạch, chúng ta có quyền tin vào một tương lai tươi sáng. Thành công của quá trình chuyển đổi này sẽ không chỉ đong đếm bằng những tỷ USD xuất khẩu, mà bằng đời sống ấm no của người nông dân, bằng sự giàu đẹp của những bản làng biên giới và bằng sự tôn trọng của thế giới đối với thương hiệu nông sản Việt. Đó mới chính là ý nghĩa sâu xa nhất của quá trình chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng về lượng sang phát triển về chất-con đường đưa nông nghiệp Việt Nam đi xa hơn, bền vững hơn.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/di-xa-hon-ben-vung-hon-post504910.html











