Đi xe trượt cảm giác mạnh ở Sun World Hạ Long Quảng Ninh
Năm 1990 lần đầu tiên tôi đi xe trượt ở công viên Trung tâm TP Kharkov Ukraina (Chắc bây giờ đã là đống đổ nát vì chiến sự).
Ảnh tác giả lựa chọn cho bài viết
Khi tàu lao xuống, tôi hét lên:
- Cho tôi xuống!
Em Hà phiên dịch nói:
- Xuống thế éo nào được! Tôi sợ quá hét ầm lên như một thằng điên. Khi tàu lao xuống và ngoặt đột ngột, tôi rú lên:
- Ới mẹ ơi! Tưởng mình bị văng ra ngoài theo lực ly tâm, cũng may dây đai bảo hiểm giữ mình lại.
Tàu lại chồm lên cao rồi lao như tên bắn xuống phía dưới. Hàng cây, cột điện sàn sạt vút qua. Bụng lạnh toát, món súp vừa ăn, vọt ra đúng điểm âm của parabol nên không vào đầu ai.
Xuống xe trượt, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra thành giọt trên trán. Ngồi thừ 30 phút tôi mới uể oải đứng dậy đi về được. Từ đó cạch đến già trò xe trượt dù ở suối tiên TP Hồ Chí Minh hay Bà Nà Đà Nẵng mà con cháu mời đi.
Ấy thế mà hôm nay, khi bị đám đông xô đẩy vào dòng xếp hàng đi xe trượt (Tên gọi là" Vòng trượt Samura). Nhìn trước, nhìn sau không ai nẫu như mình: Da nhăn, răng sứt, tóc bạc, mà toàn lũ trẻ hừng hực sức sống. Quay lại không được, đành chặc lưỡi:
- Kệ cho số phận! Hôm nay có bị đứt mạch máu, đột quỵ cũng chấp nhận vì "hỷ nộ ái ố " của 70 năm đã đủ cả.
Cháu nhân viên nhìn tôi ái ngại:
- Ông có bị tim mạch gì không?
Đành nói:
- Không sao cháu ạ!
Mỗi xe 2 người nhưng không hiểu lũ trẻ không muốn ngồi với lão già hay cháu nhân viên ưu tiên mà tôi một mình một xe. Trộm nghĩ!
- May không có đứa nào hứng món nôn của mình.
Xe chạy, xe bắt đầu lao xuống. Nhắm mắt phó mặc cho số phận!
Xe lao nhanh rồi ngoặt phải, lượn trái, chồm lên, lao xuống. Người tôi nghiêng bên này, lạng sang bên kia theo xe.
- Kệ, mày,
Lão chấp!
Ô hay, sao không ngất, không nôn nhỉ?
Tôi khỏe hơn 32 năm trước hay đường lượn không dốc như trước? Hay vì đi chơi miễn phí, hay vì sức mạnh không tiền mà tôi không bị nôn, bị ngất nhỉ?
Sau đấy tôi đi tiếp vòng quay bầu trời, từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Hạ Long đẹp tuyệt vời, thành phố Hạ Long giống như thành phố biển Sochi của Nga mà tôi đã tới.
Cảm ơn Bộ tư lệnh Thủ Đô Hà Nội đã cho mấy ngày an dưỡng! Cảm ơn số phận cho tôi còn được trải nghiệm cảm giác mạnh! Cảm ơn cuộc đời!
Chuyện làng quê