Địa đạo - Từ lòng đất giữ người đến lòng người giữ Đảng
LTS: Báo Hànôịmới trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết 'Địa đạo - Từ lòng đất giữ người đến lòng người giữ Đảng' của tác giả Đinh Phương Thảo. Đây là tác phẩm đã đoạt giải Nhất cuộc thi Chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V - năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ câu chuyện cảm động nơi chiến hào, người viết dẫn dắt đến chiến trường không khói súng của thời đại mới - không gian mạng, nơi lòng tin bị bào mòn bởi thông tin lệch lạc, sự hoài nghi và chủ nghĩa cá nhân.
Bài viết không chỉ đặt ra câu hỏi về niềm tin của giới trẻ hôm nay vào Đảng, vào lý tưởng, mà còn khơi gợi con đường để xây “Địa đạo lòng người” - nơi lòng tin yêu và lý tưởng được ươm mầm từ hiểu biết, trải nghiệm và sự lựa chọn. Đặt niềm tin vào Đảng không phải là mù quáng, mà là nối dài ánh sáng lý tưởng, là giữ gìn hồn cốt Việt Nam.
I. Địa đạo - nơi lòng đất giữ người, nơi lý tưởng không bao giờ chết
Tôi rời khỏi rạp chiếu phim vào một chiều Hà Nội không mưa, nhưng lòng nặng trĩu như vừa đi qua một cơn giông. Có điều gì đó vẫn găm chặt tâm trí tôi dưới những tấc đất âm u nơi địa đạo. Có gì đó đau đớn mà cao đẹp. Có gì đó mộc mạc mà thiêng liêng. Đó không chỉ là câu chuyện về chiến tranh. Không đơn thuần là tái hiện kháng chiến. Địa đạo - theo một cách rất lặng lẽ và thấm sâu - là câu chuyện về lý tưởng, về niềm tin, về những người đã sống với tinh thần “Chết là để đất nước hồi sinh”. Tôi tự hỏi: Thứ vũ khí nào đã giúp cha ông mình chiến thắng trong những điều kiện khốc liệt đến vậy? Không phải bom, không phải súng, mà là quyết tâm giữ lấy đất nước, là lòng tin vào chiến thắng, tin vào sự dẫn dắt của Đảng. Lòng tin ấy như một nhành rễ, đâm xuyên lòng đất, bám sâu vào lý tưởng.
Tôi nhớ mãi một cảnh phim: Người chiến sĩ bị thương nặng nằm trong một phần địa đạo đã bị phá nát. Anh không thể di chuyển được, chỉ có ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn quân địch trước mặt, cố gắng kéo dài thời gian cho những người đồng đội vẫn đang âm thầm đào sâu vào lòng đất. Bên ngoài, bom vẫn rơi, giặc vẫn rình rập. Nhưng dưới lòng đất, không ai bỏ cuộc. Một người ngã xuống, người khác lặng lẽ tiếp tục. Không tiếng than vãn, không lời oán trách. Chỉ có một niềm tin không lời: “Phía trên đầu chúng ta là đất nước”.
Họ sống trong bóng tối, nhưng không sống trong sự mù lòa. Trái lại, họ là những người nhìn rõ nhất: Rõ về lý tưởng, rõ về sứ mệnh, rõ về điều thiêng liêng mà họ sẵn sàng đánh đổi cả sự sống để bảo vệ. Họ tin vào sức mạnh dân tộc, tin vào Đảng, không phải bằng những khẩu hiệu rập khuôn, mà bằng từng hơi thở họ đánh đổi giữa làn khói súng. Đảng khi ấy, không chỉ là tổ chức, mà là niềm tin sâu sắc - như ánh sáng cuối đường hầm, như gốc rễ cắm sâu vào tim từng người lính.

Tinh thần yêu nước là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Viết Thành
II. Không gian mạng - chiến trường không khói súng
Tôi rời rạp chiếu phim trở về nhà, mở điện thoại, lướt mạng xã hội - những dòng tin bủa vây: Hoài nghi, mỉa mai, xuyên tạc, những lời cay độc về chính những điều thiêng liêng mà người xưa từng hy sinh để giữ lấy. Tôi lạnh sống lưng. Không chỉ vì sự xuyên tạc trắng trợn ấy, mà vì sự vô cảm dễ dãi của những con người trẻ - những người từng hát quốc ca đầy tự hào trong lễ chào cờ đầu tuần.
Không còn tiếng súng, không còn hầm chông, nhưng giữa thế giới số và dòng chảy thông tin ngập ngụa, những viên đạn vô hình lại ngày ngày bắn phá lòng tin, xói mòn lý tưởng, khoét sâu vào sự tỉnh thức của cả một thế hệ. Thế giới dần tràn ngập những cú "bấm like" vô nghĩa, những lời nói độc hại ẩn sau màn hình, những cuộc đời trôi qua trong vô cảm và lãng quên. Một đoạn video được dựng khéo léo có thể biến anh hùng thành kẻ tội đồ, biến người có công thành kẻ bị chửi rủa. Mọi sự thật đều có thể trở nên xiêu vẹo dưới lăng kính “hiện đại hóa” của truyền thông một chiều. Và đau lòng nhất, là có quá nhiều người tin vào nó một cách dễ dãi, như thể lý trí đã được cài đặt lại bằng thuật toán đề xuất.
Không phải ngẫu nhiên mà những thế lực chống phá luôn nhắm đến giới trẻ trước tiên. Bởi tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là nơi lý tưởng vừa chớm nở nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất. Khi chưa đủ trải nghiệm để đối chiếu, chưa đủ hiểu biết để phản biện, thì những điều lấp lánh, hào nhoáng - kể cả sai sự thật - cũng dễ khiến ta tin tưởng. Từ đó, mất dần niềm tin vào Đảng, vào lịch sử, vào chính nhân dân mình.
Trước sự tấn công mạnh mẽ của đám đông những người cả tin kia, những ánh sáng của niềm tin vào Đảng - điều vốn dĩ nên được vun đắp và xây dựng, đâu đó lại bị mờ dần. Người ta dần ngại nói về lý tưởng. Ngại nói đến hai chữ “Tổ quốc” như thể đó là điều gì sáo rỗng. Những câu chuyện về lịch sử, về Đảng, bị bỏ quên giữa muôn vàn nội dung giải trí vô thưởng vô phạt. Sự thờ ơ dần len lỏi trong ánh mắt né tránh khi thấy bất công, trong thái độ bàng quan khi ai đó chê bai lý tưởng, chế giễu những điều thiêng liêng, trong cả cách người trẻ hôm nay quá dễ buông bỏ niềm tin, quá dễ nói lời" không liên quan đến tôi" khi Tổ quốc gọi tên.
Thế hệ trẻ - một thế hệ lớn lên trong hoài nghi, trong lưỡng lự giữa hai bờ: tin hay không tin, yêu hay không yêu, dấn thân hay đứng ngoài quan sát? Họ không bị trấn áp bằng súng đạn, nhưng bị vây kín trong một mê cung thông tin, nơi đúng sai trở nên nhập nhằng, nơi sự tử tế dễ bị chế giễu, nơi lý tưởng bị gắn nhãn "ảo tưởng", nơi những giá trị đang bị bào mòn từng ngày bởi chủ nghĩa cá nhân, bởi cám dỗ vật chất và bởi làn sóng thông tin bất định.
III. Giữa hai trận tuyến: Chọn tin, chọn lý tưởng hay sự hoài nghi?
“Tại sao chúng ta lại phải tin vào Đảng? Vì sao Đảng có thể trở thành một niềm tin mãnh liệt đến như thế? Và tại sao lại cần một lý tưởng sống?”.
Tôi tin chắc rằng, rất nhiều người trẻ ở thời đại này từng ít nhất một lần hoang mang trước câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại đầy trăn trở này. Đối với một bộ phận thanh niên hôm nay - những người được thừa hưởng hòa bình nhưng không nếm trải chiến tranh, được sống trong thời kỳ phát triển nhưng cũng đối diện với muôn vàn xáo trộn trong nhận thức, họ cần lý do để tin, cần dẫn chứng để không hoài nghi, và quan trọng hơn hết - cần một điểm tựa tinh thần để neo giữ niềm tin trong một thế giới đầy biến động.
Tôi hiểu sự hoài nghi ấy. Nhưng càng hiểu, tôi lại càng thấy khát khao nói lên một điều tưởng như vốn đã quen thuộc: Chúng ta cần niềm tin vào Đảng - không chỉ vì Đảng là người lãnh đạo cách mạng thành công, mà vì Đảng là hiện thân của lý tưởng cao đẹp nhất mà dân tộc này từng có.
Bởi không một dân tộc nào có thể đi xa nếu thiếu một ngọn cờ chung.
Bởi Đảng là kết tinh của trí tuệ, đạo đức, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, xử lý những cán bộ thoái hóa, không có “vùng cấm”, chính là minh chứng cho khát vọng tự làm trong sạch mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Bởi chúng ta cần niềm tin vào Đảng không phải vì Đảng luôn hoàn hảo, mà vì Đảng vẫn đang luôn đứng về phía nhân dân.
Bởi chính thế hệ trẻ như chúng ta cũng cần niềm tin để đứng vững và trưởng thành, cần một kim chỉ nam để dẫn lối.
Bởi chỉ khi chúng ta tin vào Đảng, thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp bước anh cha chèo lái đất nước này, mới có thể thực sự xây dựng Đảng, một Đảng Cộng sản Việt Nam như chúng ta khao khát.
Đặt niềm tin vào Đảng không có nghĩa là mù quáng, mà là lựa chọn một con đường lý trí: Con đường đã được chứng minh bằng máu, bằng mồ hôi, và bằng chính sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam hôm nay. Tin vào Đảng, là tin vào chính tương lai của dân tộc. Là giữ gìn một phần hồn cốt Việt Nam. Là nối dài ánh sáng lý tưởng qua từng thế hệ - từ lòng đất giữ người đến lòng người giữ Đảng.
Và khi một người trẻ đặt niềm tin vào Đảng - không phải bằng sự áp đặt hay khuôn mẫu, mà bằng sự hiểu biết, chiêm nghiệm và lựa chọn - thì chính họ đã thắp lên cho mình một ngọn đèn định hướng. Đó không còn là lý tưởng mơ hồ của sách vở, mà là động lực sống mỗi ngày, là lý do để hành động, để vượt qua những cám dỗ vụn vặt, để sống không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả Tổ quốc. Lý tưởng - vốn tưởng là điều gì đó cao xa - giờ đây được khơi nguồn từ chính niềm tin giản dị và trong trẻo ấy.
Điều đáng buồn là, tôi từng chứng kiến một bạn sinh viên năm nhất, khi được hỏi về lý tưởng sống, đã trả lời: “Chắc là kiếm tiền nhiều rồi đi du lịch. Còn mấy chuyện Tổ quốc, lý tưởng, em nghĩ… để mấy người làm chính trị lo”. Câu trả lời không sai - nhưng nó khiến tôi trăn trở: Phải chăng chúng ta đã quên mất việc gieo những hạt giống lý tưởng vào lòng thế hệ trẻ? Phải chăng giữa thế giới vật chất hóa hôm nay, chúng ta thiếu đi những con đường dẫn xuống "địa đạo lòng người" - nơi trú ngụ của những điều thiêng liêng và tử tế?
(Còn nữa)











