Điểm tựa cộng đồng cho phong trào xóa mù chữ
Tại nhiều thôn, xóm ở Ninh Bình, tiếng nói của người có uy tín đang trở thành 'điểm tựa', giúp vận động người dân đến với các lớp học xóa mù chữ.

Tổ công nghệ số các thôn trên địa bàn xã Gia Trấn, Ninh Bình hướng dẫn người dân tại lớp học “Bình dân học vụ số”.
Cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân
Tại các xã miền núi như Cúc Phương, Phú Sơn, Phú Long…, công tác xóa mù chữ luôn được triển khai quyết liệt nhưng chỉ thật sự chuyển biến mạnh khi có sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng. Gắn bó lâu năm, am hiểu phong tục và nắm bắt tâm tư bà con, tiếng nói của họ có sức thuyết phục mà nhiều buổi họp dân hay tờ rơi tuyên truyền chưa chắc làm được.
Ông Đinh Văn Hợi, già làng người Mường tại xã Phú Long, cho biết: “Bà con mình nhiều người ngại đến lớp vì nghĩ lớn tuổi rồi không theo kịp, hoặc vì xấu hổ. Tôi phải đến tận nhà nói chuyện từng người, bảo rằng biết chữ là để tự tin, không bị lừa khi ký giấy tờ, không phải nhờ con cháu đọc hộ. Sau vài buổi học, ai cũng thấy lợi”.
Chính nhờ sự kiên trì đó, lớp xóa mù ban đêm tại nhà văn hóa thôn Cả duy trì đều đặn với gần 30 học viên, trong đó có cả những người 50 – 60 tuổi.
Tại xã Cúc Phương, các trưởng thôn còn trực tiếp đứng ra vận động địa điểm, hỗ trợ ánh sáng và huy động con em địa phương tu sửa bàn ghế để lớp học khang trang hơn. Sự đồng hành này giúp giáo viên yên tâm giảng dạy, người dân cảm thấy thân thuộc, bớt mặc cảm khi đến lớp.

Đồng bào người Mường xã Cúc Phương (Ninh Bình).
Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng thôn Đồng Tâm, chia sẻ: “Người dân nghe mình vì sống cùng nhau bao năm. Mình nói một lời bằng chục tờ thông báo. Cứ giải thích nhẹ nhàng, phân tích cái lợi, người ta hiểu và đi học”.
Những người có uy tín cũng là cầu nối quan trọng giúp giáo viên kịp thời phát hiện trường hợp có nguy cơ bỏ lớp, từ đó động viên, hỗ trợ để họ tiếp tục theo học. Ở một số nơi, các cụ cao tuổi còn chủ động đề xuất mở lớp “ghép thời gian”, tức là thay đổi giờ học linh hoạt theo mùa vụ nông nghiệp để người học không bị bỏ lỡ vì bận việc đồng áng.
Lan tỏa tinh thần hiếu học, xây dựng cộng đồng học tập
Đối với Ninh Bình, xóa mù chữ không chỉ là mục tiêu giáo dục mà còn gắn với xây dựng môi trường học tập suốt đời. Người có uy tín chính là nhân tố giúp lan tỏa tinh thần đó, biến việc học trở thành nhu cầu tự thân chứ không phải nhiệm vụ được vận động.
Ở bản Mét (Phú Long), nơi có 100% bà con người dân tộc Mường sinh sống, các giáo viên nghỉ hưu đã nhiều năm tự nguyện tham gia hướng dẫn lớp học cộng đồng. Bà Đinh Thị Tình, nguyên giáo viên tiểu học, chia sẻ: “Những người lớn tuổi thường sợ mình học chậm. Mình phải động viên, phải khen đúng lúc để họ tự tin. Có bác chỉ cần viết được tên mình, tên con cháu thôi đã vui lắm”.
Nhiều người có uy tín ngoài việc vận động còn đứng ra kết nối các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên để hỗ trợ người học yếu, người khó khăn. Một số thôn còn tổ chức các hoạt động lồng ghép như “Ngày đọc sách gia đình”, “Tối học cùng con cháu” giúp cải thiện kỹ năng đọc – viết và gắn kết các thành viên trong gia đình.
Theo chia sẻ của bà Đinh Thị Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Cúc Phương, nhờ sự tham gia của các già làng, trưởng thôn và lực lượng tình nguyện tại cộng đồng, tỷ lệ người biết chữ trong nhóm 15–60 tuổi ở nhiều xã miền núi được duy trì ổn định. Một số lớp xóa mù còn mở rộng nội dung dạy kỹ năng số cơ bản như sử dụng điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện để người dân hòa nhập tốt hơn với cuộc sống hiện đại.
Ông Đinh Văn Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Sấm 2 (Cúc Phương), nhấn mạnh: “Cái quan trọng nhất là sự gương mẫu. Mình là người có uy tín thì phải học trước, làm trước. Khi con cháu thấy ông bà đi học, họ càng tôn trọng và càng sẵn sàng đưa nhau đến lớp”.
Những mô hình này đã góp phần hình thành “cộng đồng học tập” ở nhiều thôn xóm của Ninh Bình, nơi mọi người coi việc học là niềm vui và là cách để nâng cao đời sống.
Sự chung tay của những người có uy tín tại Ninh Bình đã chứng minh rằng xóa mù chữ không chỉ là việc của ngành giáo dục mà là câu chuyện của cộng đồng. Khi tiếng nói của già làng, trưởng thôn, người cao tuổi và giáo viên nghỉ hưu được phát huy đúng lúc, những rào cản về tuổi tác, tâm lý, sự e ngại dần được gỡ bỏ, mở ra cơ hội học tập cho nhiều người dân.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/diem-tua-cong-dong-cho-phong-trao-xoa-mu-chu-post760294.html












