Thầy giáo quân hàm xanh bền bỉ gieo chữ nơi miền Tây xứ Nghệ

Giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ quanh năm mây phủ, một người lính đã lặng lẽ gieo chữ và bồi đắp niềm tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thượng tá Nguyễn Như Hồng trong giờ lên lớp.

Thượng tá Nguyễn Như Hồng trong giờ lên lớp.

Nơi thử thách ý chí người lính

Ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4, nhắc đến công tác xóa mù chữ, ai cũng nghĩ ngay đến Thượng tá Nguyễn Như Hồng – Phó Chính ủy, người bền bỉ đi sớm về khuya, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân, để mở từng lớp học đặc biệt giữa đại ngàn.

Thượng tá Nguyễn Như Hồng gắn bó với 122 bản thuộc 8 xã biên giới phía Tây Nghệ An – một trong những nơi nghèo nhất trong những vùng nghèo của cả nước.

Khu kinh tế - quốc phòng do đơn vị đảm nhiệm có diện tích hơn 211 nghìn ha, kéo dài trên 143 km đường biên giới giáp Lào. Địa hình hiểm trở, đồi núi cao, suối sâu, khí hậu khắc nghiệt. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 98,75%, chủ yếu là Thái, Khơ Mú, Mông. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên tới 74,91%; trình độ dân trí thấp, nhiều người 30 – 60 tuổi vẫn chưa biết chữ hoặc tái mù chữ.

 Những giờ học gắn với thực tiễn.

Những giờ học gắn với thực tiễn.

Trong hoàn cảnh ấy, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là “cột mốc” phát triển – ổn định dân sinh, đưa tri thức tới từng nếp nhà.

“Muốn thoát nghèo, dân phải biết chữ. Biết đọc, biết viết mới biết áp dụng khoa học kỹ thuật, mới tự tin làm chủ cuộc sống”- Thượng tá Hồng đúc kết như một mệnh lệnh từ thực tiễn.

Để mở một lớp xóa mù chữ nơi núi rừng heo hút, Thượng tá Hồng cho biết, rào cản lớn nhất là ngôn ngữ và phong tục. Phần lớn học viên là phụ nữ, đủ độ tuổi, khả năng tiếp thu không đồng đều. Họ đi học sau ngày dài làm nương, lo việc nhà, lại phải vượt lạnh giá mùa đông để đến lớp.

Cán bộ, nhân viên, đội viên trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn không chỉ là giáo viên, mà còn là “người nhà”, “người bạn”, “người tuyên truyền”. Họ đến từng bản, từng nhà, thậm chí ngủ lại để bám lớp. Khi học viên ốm đau hay bận mùa vụ, họ chia nhau đi cấy lúa, dựng nhà, thu hoạch nương rẫy để học viên yên tâm đến lớp.

“Chúng tôi luôn nói với học viên: Khi nào bạn theo kịp lớp, chúng tôi mới chuyển sang giúp người kế tiếp. Không ai bị bỏ lại phía sau”- Thượng tá Hồng chia sẻ.

Khó khăn là vậy, nhưng niềm vui đến từ những điều rất nhỏ: một người viết được tên mình, một phụ nữ lớn tuổi đọc được giấy tờ, hay cả bản cùng reo vui khi có học viên được khen thưởng.

 Những lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số do các thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp.

Những lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số do các thầy giáo quân hàm xanh đứng lớp.

Hơn 20 năm đóng quân trên địa bàn, Đoàn đã mở 22 lớp, xóa mù chữ và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho 648 học viên. Chỉ riêng tháng 11/2024, đơn vị đã khai giảng kỳ mới cho 30 học viên tại bản Lam Hợp.

Những lớp học ấy đem lại những chuyển biến sâu sắc: tình trạng vi phạm pháp luật giảm, tranh chấp đất đai chấm dứt, không còn di cư tự do, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết giảm đáng kể. Bản sắc văn hóa được gìn giữ tốt hơn, và quan trọng nhất, người dân bắt đầu ý thức về tầm quan trọng của tri thức trong phát triển kinh tế – xã hội.

Những câu chuyện lay động lòng người

 Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó chính ủy Đoàn kinh tế, Quốc phòng 4, tỉnh Nghệ An chia sẻ những câu chuyện tại hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó chính ủy Đoàn kinh tế, Quốc phòng 4, tỉnh Nghệ An chia sẻ những câu chuyện tại hội thảo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thượng tá Hồng cho hay, tại nhiều bản, phong trào “cả gia đình, cả họ cùng đi học” lan rộng, tạo nên một nét đẹp rất riêng trong cộng đồng.

Trong vô số kỷ niệm, anh nhớ mãi hình ảnh vợ chồng bác Vi Văn Xiến, ngoài 80 tuổi ở bản Kẻm Đôn. Khi bản mở lớp học, bác họp gia đình, động viên cả 5 cô con gái đi học chữ.

“Khi xưa bố mẹ nghèo, không lo được cho các con. Giờ các con lớn rồi, phải học để biết cái chữ” - bác Xiến nói. Năm 2024, ba trong số năm chị em được nhận giấy khen. Niềm vui ấy, với bác, “lớn như đón Tết.”

Hay câu chuyện của chị Vi Thị Hồng ở bản Lam Hợp. Trước lễ khai giảng, chị bồn chồn, đi ra đi vào. Khi được hỏi riêng, chị rụt rè: “Cho em học có được không?” Khi thông báo trong lễ khai giảng rằng, lớp học chào đón bất kỳ ai, chị trào nước mắt. Bốn ngày sau, thêm bốn chị khác tự nguyện đăng ký. “Sĩ số lớp chúng tôi chỉ có thừa, không bao giờ thiếu”- Thượng tá Hồng kể với nụ cười.

Người lính làm thầy giáo giữa đại ngàn có những yêu cầu rất đặc biệt. Theo Thượng tá Hồng, giáo viên phải: Vững chuyên môn; Biết tiếng đồng bào; Có sự kiên trì, nhẫn nại; Có khả năng vận động quần chúng; Có tình thương yêu và sự thấu cảm; Luôn linh hoạt phương pháp dạy học.

Giáo án không chỉ là chữ, mà còn là tri thức sản xuất, kiến thức pháp luật, cách trồng trọt chăn nuôi, kỹ năng sống. Mỗi lớp học đều gắn với hoạt động ngoại khóa: sinh nhật tập thể, tặng quà, thăm hỏi gia đình khó khăn… để học viên cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng.

 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là “cột mốc” phát triển – ổn định dân sinh, đưa tri thức tới từng nếp nhà.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là “cột mốc” phát triển – ổn định dân sinh, đưa tri thức tới từng nếp nhà.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Từ thực tiễn triển khai, Thượng tá Hồng đúc rút bốn kinh nghiệm quan trọng:

Hiểu dân: Nắm chắc lịch sử, phong tục của từng bản; kết hợp bí thư, trưởng bản, già làng, người có uy tín để tuyên truyền.

Không để ai tụt lại: Dạy kèm tận nhà cho học viên tiếp thu chậm, hỗ trợ mùa vụ để họ có thời gian học.

Chọn giáo viên phù hợp: Dạy chữ gắn liền dạy kỹ thuật sản xuất, lồng ghép pháp luật, phong tục tốt đẹp.

Biến lớp học thành ngày hội: Khai giảng, sơ kết trở thành sự kiện cộng đồng; khen thưởng động viên kịp thời.

Từ hiệu quả mang lại, Thượng tá Hồng đề xuất: Thứ nhất, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ hơn với Đoàn Kinh tế Quốc phòng, đồn Biên phòng để mở thêm lớp học.

Thứ hai, Sở GD&ĐT hỗ trợ cơ sở vật chất, tài liệu; động viên, khen thưởng đơn vị làm tốt.

Thứ ba, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 tiếp tục khảo sát, vận động, mở thêm lớp tại những địa bàn khó khăn khác.

“Công tác xóa mù chữ là hành trình dài, cần sự chung tay của cả cộng đồng,” Thượng tá Hồng nói. “Nhưng tôi tin, khi mỗi chúng ta góp một việc nhỏ, sức lan tỏa sẽ rất lớn. Đồng bào sẽ vững tin, vững bước, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh" - Thượng tá Hồng bày tỏ.

Nơi thăm thẳm núi rừng miền Tây Nghệ An, những lớp học của Thượng tá Hồng và đồng đội vẫn tiếp tục sáng đèn. Ánh sáng ấy không chỉ xua đi bóng tối mù chữ, mà còn thắp lên niềm tin thoát nghèo, niềm hy vọng đổi đời – điều quý giá nhất với những người lính quân hàm xanh nơi phên giậu Tổ quốc.

Minh Phong

Ảnh: NVCC.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-quan-ham-xanh-ben-bi-gieo-chu-noi-mien-tay-xu-nghe-post760264.html