Điểm tựa gia đình và địa phương sẽ giúp người lang thang hòa nhập cộng đồng

Trong số 350 – 500 lượt người lang thang xin ăn, xin tiền được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) tiếp nhận và tập trung mỗi năm có khoảng 75% đến từ các tỉnh, TP, còn lại là tại Hà Nội. Để giảm thiểu tình trạng lang thang, tránh tái diễn cần sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương.

Thách thức đối với người lang thang tái hòa nhập cộng đồng

Công tác tập trung người lang thang trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND TP Hà Nội đang được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội triển khai dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế. Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: trong số 350 – 500 lượt người lang thang mà Trung tâm tập trung, tiếp nhận quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng mỗi năm thì có khoảng 25% có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, còn lại đến từ các địa tỉnh, TP khác, phần nhiều đến từ khu vực phía Bắc.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2252/QĐ-UBND, nội quy, quy định của Trung tâm tới người lang thang.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2252/QĐ-UBND, nội quy, quy định của Trung tâm tới người lang thang.

Người di cư ra Hà Nội đi lang thang có nhiều nguyên nhân khác nhau, mỗi trường hợp là một hoàn cảnh nhưng nhìn chung là do gặp họ gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Chẳng hạn như có trường hợp do không có khả năng lao động, thu nhập hoặc có sức khỏe lao động nhưng không có tay nghề, việc làm tạo thu nhập ổn định cuộc sống, hoặc gặp xung đột, biến cố gia đình nên khủng hoảng, bế tắc… Có trường hợp nghiện rượu nên đi lang thang xin tiền mua rượu. Có người tư duy lệch lạc coi việc xin ăn, xin tiền là một cách kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn lao động chân chính nên đã chọn đi lang thang…

“Những người lang thang ngoài đường, phố là nhóm có nguy cơ cao bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, mua bán, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội… Họ có thể là nạn nhân, nhưng đôi khi họ cũng là chủ mưu của các vấn đề này. Một số người lớn khuyết tật, trẻ em khuyết tật bị những người bảo kê bóc lột sức lao động bằng cách chở ra ngoài đường và để ngồi lê lết ở đó xin tiền. Nhóm trẻ em lang thang ngoài đường phố càng có nguy cơ cao, là nạn nhân của tình trạng bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục” – ông Nguyễn Tiến Trung chia sẻ.

Người lang thang được thăm khám sức khỏe tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Người lang thang được thăm khám sức khỏe tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Tuy nhiên, công tác giải quyết tình trạng người lang thang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi những người này muốn tái hòa nhập cộng đồng. Có người lang thang sức khỏe yếu, tuổi cao nên rất khó tìm việc làm. Chính điều này càng làm cho việc hỗ trợ tái hòa nhập trở nên khó khăn hơn.

Trường hợp ông N.T.S (sinh năm 1974, phường Giảng Võ, TP Hà Nội), là ví dụ cho nhóm người lang thang xin ăn, xin tiền vì mất sức lao động. Những năm trước, ông Sơn là thợ xây nhưng khi sức khỏe suy giảm thì không còn ai thuê mướn, đã bị rơi vào cảnh thất nghiệp. Sống độc thân nơi thị thành, không nơi nương tựa, ông Sơn đành đi bán tăm bông và xin tiền người đi đường. “Đây là lần thứ ba tôi được đưa vào Trung tâm là do ở bên ngoài không có việc làm, mặc dù đã đi tìm kiếm. Tôi rất mong muốn khi rời khỏi Trung tâm trở về địa phương sẽ được hỗ trợ tìm việc làm phù hợp với sức khỏe để không phải đi kiếm sống bằng cách xin tiền nữa” – ông N.T.S cho hay.

Giải pháp cá thể hóa giúp người lang thang

Việc tập trung, nuôi dưỡng người lang thang đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, văn minh cho Thủ đô. Tuy nhiên, điều trăn trở đối với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm là làm sao giúp những người lang thang xin ăn, xin tiền có cuộc sống ổn định lâu dài, hòa nhập xã hội.

“Để tránh tái lang thang, khi đối tượng được tập trung vào Trung tâm, chúng tôi có gửi thông báo đến chính quyền địa phương – nơi người lang thang có hộ khẩu thường trú – để thông tin việc đơn vị đã tiếp nhận và sẽ tập trung, nuôi dưỡng 3 tháng do họ vi phạm Quyết định số 2252/QĐ-UBND. Khi gần đến ngày hết thời hạn ở Trung tâm, chúng tôi thông báo tới gia đình, địa phương và đề nghị quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho đối tượng hòa nhập” - ông Nguyễn Tiến Trung thông tin thêm.

Nhiều người lang thang ngồi thư giãn, vui chơi, luyện tập tại Điểm vui chơi ngoài trời tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Nhiều người lang thang ngồi thư giãn, vui chơi, luyện tập tại Điểm vui chơi ngoài trời tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội.

Giải pháp căn cơ nhất hiện nay là phải cá thể hóa việc hỗ trợ dựa trên nhu cầu và khả năng của từng đối tượng, đặc biệt là sự quan tâm trợ giúp của chính người thân, gia đình, cộng đồng, chính quyền địa phương - nơi họ sinh sống. Đối với nhóm người còn khả năng lao động nhưng thiếu việc làm, vai trò của cơ quan chức năng địa phương là vô cùng quan trọng. Cán bộ xã, phường cần chủ động tiếp cận, tìm hiểu khúc mắc của gia đình, từ đó kết nối, giới thiệu những công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ của người lang thang. Với sự đón nhận cởi mở từ bà con lối xóm, cơ hội việc làm nhỏ cũng có thể là chiếc phao cứu sinh giúp đối tượng không phải bỏ xứ đi lang thang xin ăn, xin tiền.

Trong khi đó, với nhóm người mất khả năng lao động, bệnh tật, khuyết tật nặng hoặc thần kinh không ổn định, nhưng không còn gia đình, người thân, giải pháp nuôi dưỡng trọn đời tại các cơ sở bảo trợ xã hội của địa phương là hướng đi nhân văn và cần thiết. Có như vậy, những người đó được chăm sóc y tế, có nơi ở an toàn thay vì phải lang thang xin ăn, xin tiền ở ngoài đường rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều người lang thang bỏ đi vì xung đột gia đình, do đó cần có đội ngũ nhân viên công tác xã hội tham vấn, hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt, giúp họ ổn định tinh thần khi trở về.

Để giảm thiểu tình trạng lang thang xin ăn xin tiền và tránh tái diễn, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội rất cần sự phối hợp đồng bộ, liên tỉnh và trách nhiệm cao của từng địa phương trong việc quản lý nhân khẩu và đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ khi mỗi gia đình, mỗi địa phương thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, dang rộng vòng tay đón nhận và tạo điều kiện cho người lang thang tái hòa nhập, thì số người lang thang sẽ giảm và tránh tái lang thang.

Thủy Trúc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/diem-tua-gia-dinh-va-dia-phuong-se-giup-nguoi-lang-thang-hoa-nhap-cong-dong.917694.html