Điểm tựa vững vàng, tiếp sức cho người lính Biên phòng trên mọi nẻo đường biên cương
Trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, người lính Biên phòng luôn phải đối mặt với muôn vàn gian khổ, hiểm nguy nơi tuyến đầu Tổ quốc. Phía sau mỗi người lính kiên cường ấy là một hậu phương vững chắc-nơi có gia đình, người vợ, người chồng âm thầm sẻ chia, gánh vác và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ. Dù không cùng hành quân trên những cung đường biên giới, nhưng bằng tình yêu thương, lòng thủy chung và sự hy sinh lặng thầm, hậu phương ấy đã trở thành điểm tựa vững vàng để người lính yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa tới chúc mừng anh trong Lễ tuyên dương Đội sử dụng chó nghiệp vụ BĐBP tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: NVCC
Thầm lặng yêu thương
Trong suốt 20 năm quân ngũ, với 15 năm giảng dạy tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm Bộ môn Tìm kiếm cứu nạn đã từng bước khẳng định mình là người lính Biên phòng mẫu mực, người thầy giáo tận tụy với nghề. Phía sau những bước chân không mỏi ấy là một hậu phương lặng thầm mà vững chắc - nơi người vợ, người mẹ, người bạn đời vẫn từng ngày lặng lẽ gánh vác trọn trách nhiệm của gia đình.
Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa sinh hoạt, công tác tại đơn vị đóng quân xa trung tâm Thủ đô Hà Nội, nên từ khi lập gia đình năm 2015 đến nay, anh ít có thời gian gần gũi vợ con. Tháng cao điểm, anh chỉ có thể tranh thủ về nhà thăm gia đình một đến hai lần. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, như chăm sóc cha mẹ hai bên, nuôi dạy con cái, chi tiêu, quán xuyến nhà cửa đều đặt trên đôi vai nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường của chị Đào Thị Viên, vợ anh.
Là giáo viên Trường Tiểu học Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), chị Viên cũng tất bật với công việc cách nhà hơn 20km. Ngoài giờ lên lớp, chị tranh thủ làm thêm một số việc để tăng thu nhập, lo cho hai con nhỏ. Dù vất vả, nhưng lúc nào chị cũng giữ được nụ cười và niềm tin để làm điểm tựa cho chồng yên tâm công tác. Gia đình anh chị hiện có hai cháu nhỏ, một cháu gái đang học lớp 2 và một cháu trai 5 tuổi. Các cháu đều ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ. “Anh ít khi được ở nhà để đưa con đi học, chăm sóc con ốm... nhưng mỗi lần về, anh đều cố gắng bù đắp thời gian cho các con bằng những giờ phút chơi đùa, kể chuyện về những chuyến công tác đầy gian khổ nhưng cũng nhiều vinh quang” - chị Viên chia sẻ.
Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa là một trong những cán bộ giảng viên tiêu biểu của Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Anh không chỉ là người thầy truyền đạt kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình yêu nghề. Suốt 10 năm gắn bó với chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn, anh đã giảng dạy hàng chục lớp, huấn luyện hàng trăm lượt học viên sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy. Không chỉ là người truyền lửa cho thế hệ sau, anh còn là người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, nhiều lần có mặt tại hiện trường trong các tình huống khẩn cấp: từ các vụ sạt lở nghiêm trọng như tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng (tỉnh Thừa Thiên Huế-nay là thành phố Huế) năm 2020 đến nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) năm 2024, hay xa hơn nữa là chuyến công tác đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, nơi xảy ra thảm họa động đất lịch sử.
Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất đối với Thiếu tá Nghĩa. Đây là lần đầu tiên QĐND Việt Nam cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Là thành viên của Đội sử dụng chó nghiệp vụ BĐBP, anh cùng đồng đội vượt hàng nghìn cây số đến vùng đất xa lạ, mang theo tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và trách nhiệm quốc tế cao cả.
Khi biết tin chồng nhận nhiệm vụ đến vùng đang chịu liên tiếp các trận động đất, chị Viên không khỏi lo lắng. Nhưng hơn hết, trong chị là niềm tự hào khôn xiết. “Anh cứ bình tĩnh, quyết tâm và hãy an toàn trở về với em và các con” – lời nhắn giản dị của người vợ đã trở thành động lực lớn lao giúp anh vững vàng thực hiện nhiệm vụ. Những giờ phút anh lặng lẽ lên đường lúc nửa đêm thực hiện nhiệm vụ đột xuất, những đêm chị trằn trọc lo lắng cho chồng, những buổi sáng chị tự mình đưa đón con đến trường, những lần con hỏi “bao giờ bố về hả mẹ?”..., tất cả được chị gói ghém trong tình yêu, sự nhẫn nại và lòng tự hào vô bờ bến.
Từ gian khó, nở hoa hạnh phúc
Giữa những vất vả, bộn bề của cuộc sống nơi biên cương, gia đình của Trung tá Trần Hồng Kỳ và Thiếu tá Nguyễn Như Hoa - hai cán bộ Biên phòng công tác tại BĐBP Kon Tum vẫn luôn đầy ắp tiếng cười và ngọn lửa hạnh phúc. Không chỉ là người đồng chí trong màu áo lính, họ còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách để xây dựng tổ ấm đủ đầy, trọn nghĩa, vẹn tình.

Trung tá Trần Hồng Kỳ, Thiếu tá Nguyễn Như Hoa và hai con trai. Ảnh: NVCC
Trung tá Trần Hồng Kỳ hiện là nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, còn Thiếu tá Nguyễn Như Hoa công tác tại Phòng Chính trị, BĐBP Kon Tum, giữ vai trò nhân viên hồ sơ thống kê kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Kon Tum. Từ năm 2011, khi anh Kỳ nhận quyết định ra biên giới làm nhiệm vụ, gia đình họ bắt đầu cuộc sống "xa mặt nhưng không cách lòng". Thời điểm đó, hai anh chị mới cưới nhau được 5 năm, con trai đầu vừa tròn 5 tuổi, còn con trai thứ hai chỉ mới 6 tháng tuổi. Đơn vị đóng quân cách nhà gần 100km, mỗi tháng, anh chỉ có thể tranh thủ nghỉ vài ngày ngắn ngủi để về thăm vợ con.
Không có bố mẹ hai bên hỗ trợ do đều ở xa, bố mẹ chồng ở Phú Thọ, bố mẹ đẻ ở Gia Lai, chị Hoa một mình cáng đáng việc chăm sóc hai con nhỏ, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. “Những lúc con ốm đau giữa đêm, phải bồng bế con đi viện trong cảnh không người thân bên cạnh, nước mắt cứ tự trào ra. Ước gì lúc ấy có anh ở bên, mẹ con sẽ đỡ vất vả biết bao” - chị Hoa xúc động nhớ lại.
Hai người con của anh chị cũng từng khiến bố mẹ trăn trở vì sinh ra có biểu hiện chậm nói. Vợ chồng anh chị đã dành thời gian trò chuyện, kể chuyện, đồng hành cùng con mỗi ngày. Nhờ sự kiên trì ấy, các con dần tiến bộ, phát triển bình thường, thậm chí vượt bậc. Cậu con trai lớn từng khiến cả nhà bất ngờ khi mới 4 tuổi đã biết đọc báo, hiện đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ngành Thương mại điện tử, sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 và từng đoạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp quốc gia. Con trai thứ hai sắp bước vào lớp 9, luôn là học sinh giỏi, tích cực tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.
Gắn bó trong màu áo xanh Biên phòng, chị Hoa không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn là một hạt nhân tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, chị đã góp phần đưa hoạt động phụ nữ đi vào nền nếp, hiệu quả, được cấp trên đánh giá cao. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, chị đã 6 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen, 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen, nhiều lần được các cấp tặng Giấy khen, là Chiến sĩ thi đua cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khoảng cách địa lý không thể chia cắt tình yêu và sự sẻ chia. Trong thời đại số, hai vợ chồng chị thường xuyên gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook để động viên, cập nhật tin tức về nhau. Mỗi lần anh được nghỉ tranh thủ, cả gia đình lại sum vầy bên nhau, cùng nấu ăn, dọn dẹp, đưa con đi chơi - những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp yêu thương. Đó là thời gian để vợ chồng “sạc lại pin” tinh thần, tiếp thêm năng lượng cho hành trình tiếp theo trên cả hai mặt trận: biên cương và hậu phương. “Hãy luôn tự tin, vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Dù ở cách xa nhau, bố mẹ và các con luôn hướng về nhau. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai biết trân trọng và vun đắp” - chị Hoa nhắn nhủ tới những gia đình bộ đội đang sống xa nhau như gia đình mình.
Nhìn vào hành trình tổ ấm nhỏ của các cán bộ BĐBP, càng thấy thấm thía rằng, phía sau người lính Biên phòng luôn cần một hậu phương vững chãi - nơi có tình yêu, lòng tin, sự sẻ chia và hy sinh không lời. Đó chính là điểm tựa tinh thần, là nguồn động viên để người lính vững vàng trên khắp mọi nẻo đường biên cương.