'Đu' theo thần tượng
'Thần tượng không có lỗi, lỗi ở cách ta thần tượng' câu nói quen thuộc được nhiều bạn trẻ chia sẻ mỗi khi xảy ra tranh cãi xoay quanh người nổi tiếng. Tuy nhiên, phía sau đó là cả một vấn đề đáng suy ngẫm: Hiện tượng cuồng thần tượng quá mức đang ngày càng phổ biến trong một bộ phận giới trẻ, tạo nên những hệ lụy không nhỏ cho đời sống cá nhân, cộng đồng...

Nhiều bạn trẻ vây quanh xin chữ ký, chụp ảnh chung với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Ảnh: Ngọc Dương.
Khi sự ngưỡng mộ vượt quá giới hạn
Thần tượng là một phần tất yếu trong đời sống tinh thần của người trẻ. Một ca sĩ, vận động viên, diễn viên hay nhà sáng tạo nội dung… có thể trở thành hình mẫu lý tưởng, truyền cảm hứng học tập, làm việc, rèn luyện kỹ năng và khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, đáng lo ngại là trong môi trường mạng xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, sự yêu mến đó đang bị đẩy lên mức cực đoan.
Từ sau dịp lễ 30/4, hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp - người lính trẻ với phong thái điềm đạm, chuẩn mực - nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và chiếm được nhiều cảm tình từ giới trẻ. Anh cùng các đồng đội trở thành biểu tượng đẹp cho hình ảnh người lính trong thời bình: gần gũi, giản dị mà kiên cường.
Tuy nhiên, làn sóng yêu mến đã dần vượt ra ngoài giới hạn. Mới đây, mạng xã hội lại một phen "nóng" lên khi xuất hiện video ghi lại cảnh Thượng úy Hiệp bị đám đông vây quanh, chen lấn, thậm chí kéo tay khi anh xuất hiện.
Sự quan tâm quá mức từ một bộ phận người hâm mộ không chỉ gây ra những phiền toái nhất thời mà còn ảnh hưởng đến công việc chuyên môn và đời sống riêng tư của cá nhân thượng úy Hiệp. Việc thần tượng hóa một quân nhân - vốn là biểu tượng của kỷ luật và trách nhiệm - thành nhân vật công chúng để theo đuổi, săn đón, đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cách ứng xử của người trẻ.
Ngưỡng mộ là cảm xúc đáng trân trọng, nhưng nếu không được điều tiết hợp lý, nó dễ trượt sang lối hành xử lệch chuẩn. Trong thời đại mà mạng xã hội có thể phóng đại mọi giá trị, mỗi cá nhân, đặc biệt là người trẻ, càng cần tỉnh táo để giữ cho mình thái độ văn minh và chừng mực trong cách thể hiện tình cảm với thần tượng.
Nhìn nhận về vấn đề này, TS Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu thanh niên cho rằng, chính Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng rất bất ngờ khi bản thân lại nổi tiếng một cách nhanh chóng và đột ngột đến vậy. Tuy nhiên, việc mà các bạn trẻ săn đón Thượng úy Lê Hoàng Hiệp mọi lúc, mọi nơi, thậm chí chúng ta thấy cả sự mệt mỏi trên khuôn mặt của anh này cũng như sự vất vả của đồng đội mỗi khi anh xuất hiện, thì câu chuyện sẽ lại phải nhìn ở một góc độ nghiêm túc hơn, đó là văn hóa ứng xử của giới trẻ và người dùng mạng.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, thay vì cuồng nhiệt vây kín Lê Hoàng Hiệp, giới trẻ nên nhìn nhận anh ấy như một tấm gương. Nếu họ thần tượng một người, họ chỉ nên yêu mến chứ không nên thần thánh hóa hình ảnh của người đó. Nếu không, chính tình cảm của họ sẽ mang lại cảm xúc tiêu cực, góp phần khiến công chúng hiểu sai về Lê Hoàng Hiệp.
Mù quáng bất chấp đúng, sai
Không chỉ yêu thích, nhiều bạn trẻ sẵn sàng dành phần lớn thời gian, tiền bạc để “đu lịch trình”, “vote”, mua sản phẩm, quảng bá cho thần tượng như một cách thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Họ coi thần tượng là hình mẫu hoàn hảo, bất khả sai lầm, và bất kỳ ý kiến trái chiều nào cũng bị quy chụp là “ghen ghét”, “anti”. Nhiều người thậm chí xem việc bảo vệ thần tượng là “nghĩa vụ” bất chấp đúng – sai.
Việc thần tượng hóa người nổi tiếng có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa yêu mến và tôn sùng. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ qua mọi sai lầm, phát ngôn lệch chuẩn hay vi phạm pháp luật của thần tượng, chỉ để giữ cho mình niềm tin rằng “thần tượng của tôi không sai”. Đây là một kiểu tâm lý lệch lạc.
Một ví dụ rõ ràng là sự việc liên quan đến Quang Linh Vlog - nhân vật có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Khi VTV phát sóng bản tin phản ánh việc anh quảng cáo sai sự thật một số sản phẩm, biên tập viên thực hiện chương trình lập tức trở thành mục tiêu bị tấn công. Hàng loạt lời lẽ công kích, đe dọa được tung ra từ phía người hâm mộ, với luận điểm quen thuộc: “ghen tị”, “dìm hàng”.
Sự cuồng tín lên đến đỉnh điểm khiến nhiều người không còn phân biệt được đúng - sai, phải - trái. Thế nhưng, ít lâu sau, Quang Linh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng, lúc đó, một số bạn trẻ mới giật mình nhìn lại.
Vụ việc không chỉ là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của người có ảnh hưởng, mà còn phản ánh mặt trái của lối thần tượng cảm tính. Khi người nổi tiếng sa ngã, những người cuồng thần tượng có thể bị tổn thương, mất phương hướng hoặc phản ứng tiêu cực với xã hội.
Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện những “hiện tượng mạng” nổi lên nhờ phong cách lập dị, lời nói sốc hoặc hành vi phản cảm. Điều đáng lo là nhiều người trong số đó lại được tung hô trở thành thần tượng của một bộ phận giới trẻ. Trước đây, trường hợp của “Khá Bảnh” từng nổi tiếng vì những phát ngôn ngông cuồng, hành vi vi phạm pháp luật là một ví dụ.
Chỉ ra nguyên nhân của thực trạng này, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, xu hướng “mạng hóa” với nhiều cám dỗ khiến người trẻ hình thành lối sống ảo, dễ dàng với bản thân và tôn thờ thần tượng. Việc tôn thờ thần tượng, phản ánh sức hút của thần tượng đó đối với khán giả. Song thần tượng một cách bản năng, mù quáng thì lại là thực trạng đáng báo động về việc thiếu vắng niềm tin của con người vào đời sống.
“Nếu theo dõi những “pha combat” - thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng game thủ trên mạng xã hội về thần tượng thì chúng ta mới thật sự “lo lắng”, bất an. Để triệt hạ các thần tượng khác, các anti-fans sẵn sàng bất chấp mọi hành vi, thủ đoạn xấu xa để bảo vệ cho được thần tượng mà họ tôn sùng.
PGS. TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc bảo vệ thần tượng mù quáng, đặc biệt khi thần tượng có hành vi lệch chuẩn, có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sự phát triển nhân cách và tư duy phản biện của người trẻ.
“Về nhân cách, khi người trẻ đặt thần tượng lên trên các giá trị đạo đức và chuẩn mực xã hội, họ có nguy cơ hình thành một hệ giá trị méo mó, nơi hành vi sai trái được biện minh chỉ vì đó là thần tượng của mình. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, làm suy giảm khả năng phân biệt đúng sai. Hơn nữa, việc quá phụ thuộc vào thần tượng có thể khiến người trẻ đánh mất bản sắc cá nhân, sống dựa vào hình ảnh và giá trị của người khác thay vì phát triển bản thân” - ông Hà nêu quan điểm.
Cũng theo ông Hà, việc bảo vệ thần tượng bất chấp đúng sai thường đi kèm với việc từ chối tiếp nhận thông tin trái chiều hoặc phê phán. Điều này làm suy yếu khả năng phân tích, đánh giá khách quan, và dễ khiến người trẻ rơi vào trạng thái cố chấp hoặc bảo thủ. Thậm chí có thể dẫn đến hành vi công kích, bạo lực mạng đối với những ý kiến trái chiều, làm gia tăng tính hung hăng và thiếu khoan dung.
Còn theo TS Nguyễn Tuấn Anh, thần tượng chỉ có thể hình thành khi chúng ta cảm thấy mến mộ, yêu thích đến tôn trọng, cảm phục những gì nhân vật đó đã làm hoặc cống hiến. Còn khi chúng ta quá dễ dãi coi một người là thần tượng trong khi mới chỉ nhìn thấy một dáng đi, một nụ cười hay một câu nói của họ thôi thì tôi nghĩ sẽ là quá sớm nếu gọi người đó là thần tượng.
Cần bản lĩnh để yêu mến một cách tỉnh táo
Việc yêu mến ai đó không có gì sai, nhưng ngưỡng mộ không đồng nghĩa với thần thánh hóa. Thần tượng là con người và con người thì luôn có điểm sáng lẫn khiếm khuyết. Nếu coi thần tượng là nguồn cảm hứng sống, thì sự yêu mến ấy cần được đặt trên nền tảng tỉnh táo, có chọn lọc và giữ vững giá trị cá nhân.
Bên cạnh trách nhiệm của người hâm mộ, cần có sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục kỹ năng truyền thông, tư duy phản biện và xây dựng hình mẫu sống tích cực. Truyền thông đại chúng cũng cần có vai trò định hướng, thay vì chỉ chạy theo trào lưu để câu view, tạo “idol ảo”.
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, để người trẻ có thể yêu mến thần tượng một cách tích cực và lành mạnh, cần có sự kết hợp giữa giáo dục, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội, cũng như sự tự nhận thức của chính các bạn trẻ.
“Người trẻ cần được khuyến khích đặt câu hỏi, phân tích và đánh giá hành vi, giá trị của thần tượng thay vì chấp nhận một cách mù quáng. Các chương trình giáo dục kỹ năng sống, tư duy logic ở trường học có thể giúp các bạn rèn luyện khả năng này. Cha mẹ và giáo viên cần đóng vai trò là người đồng hành, trò chuyện cởi mở với người trẻ về thần tượng của họ, giúp các bạn hiểu rằng thần tượng cũng là con người, có thể mắc sai lầm. Việc tạo môi trường tâm lý an toàn để các bạn chia sẻ cảm xúc sẽ giảm sự phụ thuộc vào thần tượng” - ông Hà nhận định.
Cũng theo ông Hà, cơ quan truyền thông và nền tảng mạng xã hội cần kiểm soát nội dung, tránh thổi phồng hình ảnh thần tượng một cách không thực tế hoặc kích động các hành vi cuồng nhiệt quá mức. Đồng thời, cần lan tỏa những câu chuyện về thần tượng có giá trị tích cực, truyền cảm hứng đúng đắn.
“Người trẻ nên được hướng dẫn để tập trung vào việc phát triển kỹ năng, sở thích và mục tiêu cá nhân. Khi có một bản sắc cá nhân vững chắc, các bạn sẽ ít bị cuốn vào hiệu ứng đám đông hoặc phụ thuộc vào thần tượng” - PGS.TS Phạm Mạnh Hà nói.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa các tấm gương tốt thay vì chỉ tập trung vào các thông tin giật gân hay các thông tin đang thành xu hướng. Phụ huynh, thầy cô và người lớn có vai trò rất quan trọng trong đồng hành, định hướng hành vi và suy nghĩ của giới trẻ. Thầy cô, cha mẹ cũng cần phải phối hợp thường xuyên trong việc theo dõi, nhắc nhở con em mình khi xem, tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội cũng như định hướng lối sống của các em ở trường và ở nhà. Nhà trường và các đoàn thể, nhất là các tổ chức của thanh niên, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục các thông tin tích cực lành mạnh cho giới trẻ. Nhà trường có thể kết hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm, giao lưu về phong cách sống, ứng xử văn minh tại nơi công cộng, trên môi trường mạng…
Thần tượng nhưng đừng mù quáng
Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng, việc bảo vệ thần tượng bằng mọi giá, kể cả khi thần tượng có hành vi lệch chuẩn gây ra sự mất trật tự an ninh mạng, khi có những cuộc “khẩu chiến” mạt sát lẫn nhau để bảo vệ thần tượng...
Mặc dù không phải thần tượng nào cũng xấu, tiêu cực, song nếu thần tượng ai đó một cách mù quáng, thì người trẻ sẽ phải hứng chịu những tác động tâm lý bất ổn, từ đó làm suy giảm niềm tin vào cuộc sống, khép mình.
Để người trẻ vẫn có thể yêu mến, ngưỡng mộ thần tượng một cách tích cực nhưng không đánh mất bản thân hay bị cuốn vào hiệu ứng đám đông thì trước hết hãy là những người hâm mộ thông minh, nhân rộng, truyền cảm hứng cho xã hội những mặt tích cực của thần tượng. Và thần tượng ai đó là “hâm mộ” và lan tỏa những đóng góp của họ cho xã hội, đồng thời phản biện đối với những thói hư tật xấu của thần tượng. Đó mới thực sự là người hâm mộ thông thái.
Để việc thần tượng không phải là hành vi mù quáng thì việc trau dồi kiến thức xã hội là vấn đề rất quan trọng. Khi bạn có nhận thức đúng đắn về xã hội với những con người và hành động tích cực, nhân văn, thì bạn sẽ có thêm những hệ quy chuẩn giá trị để không bị thâu tóm vào những “cơn nghiện thần tượng”.
Đừng nhân danh thần tượng để làm sai
Luật sư Lại Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH LLA Legal (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, về mặt pháp lý, việc thần tượng một cá nhân dù là nghệ sĩ, người nổi tiếng hay một nhân vật công chúng không bị pháp luật điều chỉnh trực tiếp, miễn là không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Tuy nhiên, khi hành vi thần tượng chuyển sang mức mù quáng, bảo vệ vô điều kiện, kể cả khi thần tượng vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực xã hội, thì hành vi của người hâm mộ cũng có thể vi phạm pháp luật, ví dụ như: vu khống người khác, kích động bạo lực trên mạng, hoặc cản trở cơ quan chức năng làm việc.
Việc bảo vệ thần tượng bằng mọi giá, trong khi không nhận thức được ranh giới giữa ủng hộ cá nhân và dung túng cho hành vi sai trái, sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Về mặt nhân cách, người trẻ có thể phát triển tư duy lệch chuẩn, cho rằng nổi tiếng đồng nghĩa với đúng, và rằng có thể biện hộ cho cái sai chỉ vì tình cảm cá nhân hoặc sự hâm mộ.
Về tư duy phản biện, việc thần tượng mù quáng sẽ bóp nghẹt khả năng đánh giá độc lập, biến người trẻ thành “cái bóng” của dư luận thay vì một cá thể tự do và có trách nhiệm. Về hành vi xã hội, nó có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như tấn công mạng người khác, lan truyền thông tin sai sự thật, thậm chí đe dọa an toàn cá nhân của những người dám phản biện thần tượng.
Muốn giới trẻ có cách thần tượng lành mạnh, cần tăng cường giáo dục về đạo đức công dân và luật pháp, giúp người trẻ hiểu rằng thần tượng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cộng đồng như bất kỳ ai. Trang bị kỹ năng tư duy phản biện trong nhà trường, để người trẻ học cách đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, và không tiếp nhận một chiều. Tạo ra nhiều hình mẫu sống tích cực trong đời thực, để thanh thiếu niên không chỉ tìm đến các ngôi sao giải trí mà còn ngưỡng mộ những người có trí tuệ, nhân cách, và sự cống hiến cho xã hội.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/du-theo-than-tuong-10309098.html