Điện Biên nâng cao năng lực phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Là tỉnh miền núi biên giới với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Điện Biên vẫn đang đối mặt với thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở nhiều địa bàn vùng cao. Đây không còn là câu chuyện của riêng từng gia đình mà đã trở thành lực cản đối với chất lượng dân số, công tác giảm nghèo và sự phát triển bền vững tại địa phương.
Từ thực tế đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và lực lượng nòng cốt tại cộng đồng được tỉnh xác định là giải pháp trọng tâm. Tỉnh tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, hội phụ nữ, già làng, trưởng bản và người có uy tín nhằm thay đổi nhận thức từ gốc, từng bước đẩy lùi hủ tục tồn tại lâu đời trong cộng đồng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại cơ sở.
Khi chưa đầy 14 tuổi, em V.T.Đ ở bản Huổi Xuân, xã Na Sang đã nghỉ học lấy chồng. Ở tuổi mà nhiều bạn bè vẫn cắp sách đến trường, em V.T.Đ đã phải quẩn quanh với việc nhà và cuộc sống gia đình. “Thấy các bạn được đi học em rất muốn đi học lại, nhưng giờ lấy chồng rồi…”, em Đ. chia sẻ với ánh mắt tiếc nuối.
Câu chuyện của Đ. không phải trường hợp cá biệt. L.T.Y.H ở bản Pom Ké, xã Mường Ảng cũng kết hôn khi vừa 15 tuổi. Tuổi học trò dang dở, H. sớm trở thành vợ, thành mẹ khi bản thân vẫn là trẻ vị thành niên. “Ngày trước chưa suy nghĩ kỹ, giờ nhìn bạn bè đi học em thấy rất hối hận”, H. tâm sự.

Hội viên phụ nữ xã Mường Nhé thảo luận, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cộng đồng.
Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 41.826 cặp kết hôn, trong đó có tới 6.176 cặp tảo hôn, chiếm 14,77%; 51 cặp hôn nhân cận huyết thống, chiếm 0,12%. Tình trạng này tập trung chủ yếu trong đồng bào dân tộc Mông, với độ tuổi kết hôn phổ biến từ 15 - 17 tuổi đối với nữ và 16 - 19 tuổi đối với nam. Hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không dừng ở việc nhiều trẻ em phải bỏ học giữa chừng. Việc mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên làm gia tăng nguy cơ suy dinh dưỡng trẻ em, ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ, kéo theo nhiều vấn đề về chất lượng dân số và tái nghèo. Nhiều gia đình vì cưới sớm mà thiếu kiến thức, thiếu sinh kế, tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, tại vùng cao, những tác động tiêu cực từ mạng xã hội khiến công tác phòng chống tảo hôn thêm phức tạp. Không ít trường hợp thanh thiếu niên quen biết, yêu đương qua mạng rồi bỏ học, tự ý về sống với nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật. Nếu gia đình và cộng đồng buông lỏng quản lý, mạng xã hội rất dễ trở thành “chất xúc tác” khiến tình trạng tảo hôn diễn biến khó kiểm soát hơn.

Phụ nữ xã Si Pa Phìn tham gia hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống tảo hôn.
Triển khai Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên và thành viên mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại các xã vùng cao Mường Nhé, Si Pa Phìn.
Theo đó, tập trung vào kỹ năng tuyên truyền xóa bỏ hủ tục; phổ biến kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; nhận diện sớm nguy cơ bạo lực gia đình, bạo lực giới; đồng thời hướng dẫn cha mẹ kỹ năng đồng hành, bảo vệ trẻ em cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng. Thay vì cách tuyên truyền khô cứng, giáo điều, các lớp tập huấn hướng nhiều hơn tới kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý thanh thiếu niên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền pháp luật về dân số, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Chị Chớ Thị Mò, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Si Pa Phìn cho biết, qua các lớp tập huấn, cán bộ hội cơ sở được tiếp cận nhiều phương pháp tuyên truyền mới, sát với thực tế đời sống vùng cao. Việc củng cố hoạt động của các “Địa chỉ tin cậy” giúp mạng lưới hỗ trợ tại cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực hoặc ép kết hôn sớm. Thông qua các lớp bồi dưỡng, mỗi cán bộ, hội viên nòng cốt sẽ trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng, trực tiếp vận động người dân thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong giáo dục con em, xây dựng môi trường gia đình an toàn và tiến bộ.
Song song với vai trò của tổ chức hội phụ nữ, tỉnh chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng gần dân, hiểu phong tục tập quán và có tiếng nói quan trọng trong mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 100 trưởng bản, người có uy tín tại các địa bàn có tỷ lệ kết hôn sớm cao. Tham gia tập huấn, đội ngũ trưởng bản, người có uy tín được cung cấp kiến thức về hệ lụy của việc kết hôn cận huyết, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Cách truyền đạt được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện.
Ông Giàng Seo Tỏa, già làng bản Mường Nhé 2, xã Mường Nhé chia sẻ, sau khi được nghe phân tích và xem các hình ảnh thực tế về trẻ em dị tật do hôn nhân cận huyết hoặc sinh con quá sớm, ông nhận thức rõ hơn hậu quả của hủ tục này. Theo ông Tỏa, người có uy tín phải là người làm gương trước, vận động con cháu đi học, đủ tuổi mới kết hôn và đưa nội dung phòng chống tảo hôn vào quy ước của bản để cùng thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp xuống từng bản tuyên truyền, vận động người dân không kết hôn sớm, không hôn nhân cận huyết thống.
Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vấn đề quan trọng nhất là ở giáo dục, sinh kế và quản lý xã hội tại cơ sở. Nếu học sinh vùng cao tiếp tục bỏ học giữa chừng, thiếu việc làm và thiếu cơ hội phát triển thì nguy cơ tái diễn tảo hôn vẫn rất lớn. Vì vậy, ngành giáo dục cần tiếp tục duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là học sinh nữ vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để các em được học tập lâu dài. Chính quyền cơ sở cần quan tâm phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các ngành tư pháp, hộ tịch và y tế cơ sở phối hợp chặt chẽ trong quản lý nhân khẩu, tư vấn tiền hôn nhân và kịp thời can thiệp khi phát hiện dấu hiệu kết hôn sớm.
Mặt khác, việc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm cần được thực hiện nghiêm minh hơn để tăng tính răn đe. Bởi nếu chỉ dừng ở vận động, nhắc nhở trong khi nhiều hủ tục vẫn được dung túng thì rất khó tạo chuyển biến thực chất.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cùng vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín, công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Điện Biên đang từng bước chuyển biến tích cực. Quan trọng hơn, quá trình nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác cơ sở tạo nền tảng để thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng đời sống văn hóa mới ở vùng cao.











