Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới 2026: Lan tỏa giá trị 'di sản sống'
Ngày 18.4, tại tỉnh Đắk Lắk, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới 2026 khai mạc với chủ đề 'Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại', mở ra không gian đối thoại quốc tế, tôn vinh cà phê như một 'di sản sống' kết tinh tri thức, văn hóa và giá trị nhân văn.

Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới tại Buôn Ma Thuột quy tụ các nhà lãnh đạo, tổ chức quốc tế và chuyên gia, mở ra không gian đối thoại cấp cao về di sản, văn hóa và tương lai của cà phê
Không gian đối thoại quốc tế về văn hóa và tương lai cà phê
Diễn đàn diễn ra từ ngày 17 đến 19.4 tại phường Buôn Ma Thuột, do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, phối hợp với UNESCO, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hội thảo quốc tế về ngành cà phê toàn cầu tổ chức cuối năm 2025.
Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu cấp cao, các nhà ngoại giao, chuyên gia văn hóa, kinh tế và cộng đồng thực hành cà phê đến từ nhiều quốc gia.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh vai trò của Đắk Lắk trong việc lan tỏa giá trị cà phê Việt Nam ra thế giới: “Việc giới thiệu tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk đến quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Nguyên, mà còn thúc đẩy đối thoại đa văn hóa, nâng cao giá trị gia tăng của ngành cà phê Việt Nam, qua đó từng bước xác lập vị thế riêng của cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gặp gỡ, trao đổi cùng các Đại sứ, Tổng lãnh sự các cường quốc cà phê, các đại biểu quốc tế trong chương trình về những giá trị của cà phê Đắk Lắk, Việt Nam trong việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa và gìn giữ các di sản sống của nhân loại
Theo Ban tổ chức, diễn đàn nhận được gần 40 tham luận từ các nhà khoa học trong và ngoài nước, tiếp cận cà phê dưới nhiều góc độ như kinh tế, xã hội, văn hóa, di sản học, công nghệ chế biến và phát triển bền vững. Trong đó, 14 tham luận tiêu biểu được trình bày trực tiếp tại 4 phiên chuyên đề.
Ở phiên thảo luận “Lịch sử cà phê thế giới”, các học giả đến từ nhiều quốc gia như Palestine, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy đã tái hiện hành trình lan tỏa của cà phê qua các nền văn minh. Từ vùng đất khởi nguồn ở châu Phi, cà phê đã trở thành chất xúc tác cho giao lưu thương mại, văn hóa và tri thức, hiện diện trong đời sống xã hội của nhiều quốc gia.
Các tham luận cho thấy, mỗi quốc gia khi tiếp nhận cà phê đều góp phần tạo nên những sắc thái riêng, từ đó hình thành một hệ sinh thái văn hóa phong phú. Cà phê không chỉ là thức uống mà còn là “không gian giao tiếp xã hội”, nơi con người gặp gỡ, đối thoại và sáng tạo.
Trong khi đó, phiên “Quy trình trồng và sản xuất cà phê” tập trung phân tích hệ sinh thái cà phê như một chỉnh thể gắn kết giữa tri thức bản địa, cảnh quan và sinh kế cộng đồng. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và định hướng phát triển bền vững cho ngành cà phê.
Đặc biệt, mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành “Thủ phủ cà phê thế giới” được đặt trong mối liên hệ với việc phát triển cảnh quan văn hóa cà phê, hướng tới ghi danh di sản với UNESCO và thúc đẩy chuyển đổi xanh.
Phiên thảo luận về “Văn hóa tiêu dùng toàn cầu và diễn trình phát triển của di sản cà phê” đã mở ra cách tiếp cận mới: cà phê như một phần của lối sống và sáng tạo. Các mô hình như Coffee Philosophy, Slow Coffee Culture hay Thiền Cà phê cho thấy sự chuyển hóa từ tiêu dùng đơn thuần sang trải nghiệm văn hóa.

Các khách mời, Đại sứ, Tổng lãnh sự các quốc gia có truyền thống cà phê đặc sắc tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê - Công trình biểu tượng của thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Cùng với đó, công nghệ số cũng đang góp phần định hình lại ngành cà phê, giúp kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị di sản trong bối cảnh hiện đại.
Ở góc độ bảo tồn, phiên “Thực hành tốt trong bảo vệ và phát triển bền vững” đã chia sẻ nhiều mô hình từ quốc tế, trong đó có kinh nghiệm từ Thái Lan và cách tiếp cận của FAO. Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc gìn giữ và trao truyền di sản, đồng thời khẳng định việc nhận diện đúng giá trị di sản sẽ mở ra cơ hội phát triển sinh kế bền vững.
Phát biểu khai mạc, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk,khẳng định: “Diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi học thuật và thực tiễn, mà còn là bước đi thiết thực nhằm làm rõ giá trị nổi bật của di sản cà phê trong bối cảnh toàn cầu hóa, thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn minh cà phê và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”.
Cà phê từ sản phẩm kinh tế đến “di sản sống” của nhân loại
Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là làm rõ khái niệm cà phê như “di sản sống”. Theo ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: “Theo Công ước năm 2003 về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, di sản không được hiểu là một vật thể hay sản phẩm, mà là tri thức, kỹ năng, tập quán xã hội và những ý nghĩa mà cộng đồng thừa nhận là một phần đời sống văn hóa của mình và trao truyền qua nhiều thế hệ”.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; bà Camila Polo Florez, Đại sứ Colombia tại Việt Nam; ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa trong không gian vườn cà phê ở Buôn Tơng Jú, Đắk Lắk
Từ góc nhìn này, lịch sử cà phê không chỉ là câu chuyện của một loại cây trồng mà còn là lịch sử của giao lưu, sáng tạo và kết nối nhân loại. Mỗi vùng đất, từ Ethiopia, Yemen, Đế chế Ottoman đến châu Âu, châu Mỹ và châu Á, đều góp phần làm phong phú giá trị chung của cà phê.
Trong dòng chảy đó, Việt Nam nổi lên như một điểm hội tụ đặc biệt. Không chỉ là quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu, Việt Nam còn sở hữu nền văn hóa cà phê giàu bản sắc, gắn với tri thức bản địa và đời sống cộng đồng, đặc biệt tại Buôn Ma Thuột.
Định vị cà phê Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới
Năm 2025, “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hướng tới mục tiêu ghi danh vào danh sách thực hành tốt của UNESCO.
Theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend, một di sản chỉ thực sự “sống” khi được cộng đồng hiểu đúng, thực hành đúng và không ngừng sáng tạo trong bối cảnh đương đại. Việc bảo tồn phải gắn với phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Cà phê Đắk Lắk được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, nơi tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng đan xen trong chuỗi giá trị toàn cầu
Tư tưởng này cũng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập thương hiệu cà phê Trung Nguyên, nhấn mạnh: “Cà phê là báu vật của Đất trời, là Di sản của Nhân loại, là Giải pháp cho Tương lai”.
Thông điệp này cho thấy tầm nhìn vượt ra ngoài khuôn khổ một ngành hàng, hướng tới việc xây dựng cà phê như một giá trị văn hóa toàn cầu, góp phần giải quyết các thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững.
Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới 2026 không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là bước đi chiến lược nhằm hệ thống hóa, nâng tầm giá trị của tri thức trồng, chế biến và thưởng thức cà phê như một chỉnh thể văn hóa sống động.
Thông qua các tham luận, đối thoại và sáng kiến, diễn đàn đặt nền tảng khoa học và thực tiễn cho việc đưa cà phê Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia trên trường quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Buôn Ma Thuột và Đắk Lắk khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa cà phê của thế giới.
Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức, việc định vị cà phê như một “di sản sống”, nơi các nền văn hóa cùng tồn tại, tôn trọng và đối thoại được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một “ngôn ngữ chung” của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.











