Diễn đàn Kinh tế thế giới 2026 - Tinh thần đối thoại và thực tế mặc cả
Từ ngày 19-23/1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm nay tại Davos được tổ chức với khẩu hiệu 'Tinh thần Đối thoại', trong một bối cảnh đặc biệt: lần đầu tiên sau nhiều thập niên, diễn đàn diễn ra mà không có dấu ấn trực tiếp của người sáng lập Klaus Schwab và được chủ trì bởi Larry Fink - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành BlackRock. Sự chuyển giao này không chỉ mang ý nghĩa nhân sự, mà còn được kỳ vọng báo hiệu một giai đoạn mới, nơi Davos sẽ tìm cách tái định nghĩa vai trò của mình giữa một trật tự toàn cầu đang phân mảnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2026. Ảnh: Getty Images
Davos 2026 trong chuyển động của trật tự toàn cầu
Chính trong bối cảnh ấy, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tâm điểm. Với nhiều nhà lãnh đạo và giới tinh hoa châu Âu, đây được xem là cơ hội để thiết lập một kênh đối thoại mới với Washington, sau nhiều năm quan hệ xuyên Đại Tây Dương căng thẳng vì chủ nghĩa đơn phương và chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Davos cho thấy một thực tế khác: thay vì đối thoại, ông Trump đã sử dụng diễn đàn như một sân khấu để tái khẳng định, thậm chí áp đặt, chương trình nghị sự địa - chính trị của mình lên châu Âu.
Theo truyền thông phương Tây, trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lặp lại nhiều luận điểm quen thuộc: rằng châu Âu đã đi chệch hướng, rằng giới tinh hoa toàn cầu đang tự tách mình khỏi cử tri, và rằng trật tự quốc tế hiện nay đang vận hành theo cách gây bất lợi cho Mỹ. Giọng điệu này gợi nhớ đến bài phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich năm trước, nơi Washington công khai chỉ trích các thể chế và chính sách của châu Âu.
Ở Davos, thông điệp ấy được đẩy lên một nấc thang mới. Tổng thống Trump không tìm cách xây dựng một nền tảng chung, mà đưa ra những yêu cầu rõ ràng: châu Âu phải điều chỉnh chính sách an ninh, kinh tế và chiến lược theo hướng phục vụ tốt hơn lợi ích của Mỹ. Trong cách nhìn của Nhà Trắng, Davos, vốn là biểu tượng của chủ nghĩa toàn cầu hóa, lại là nơi tập trung những lực lượng mà ông Trump coi là đối thủ của mình.
Hai mục tiêu lớn của Tổng thống Mỹ tại diễn đàn có thể được nhận diện khá rõ. Thứ nhất là vô hiệu hóa ảnh hưởng của giới tinh hoa toàn cầu ở châu Âu - những người, theo ông, đã định hình một trật tự quốc tế khiến Mỹ phải “gánh vác” quá nhiều trách nhiệm. Thứ hai là tái cấu trúc NATO và kiến trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương, theo hướng buộc các đồng minh phải phục vụ trực tiếp hơn các ưu tiên chiến lược của Washington.
Trong bối cảnh đó, khẩu hiệu “Tinh thần đối thoại” của Davos trở nên mờ nhạt. Tổng thống Mỹ không đến Thụy Sĩ để thương lượng, mà để đưa ra một thông điệp gần với tối hậu thư: hoặc châu Âu thích nghi với trật tự mới do Mỹ dẫn dắt, hoặc phải đối mặt với những hệ quả chính trị và kinh tế khó lường.

Nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ dè dặt trước sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty Images
“Hội đồng Hòa bình”, Greenland và sự tái định hình trật tự xuyên Đại Tây Dương
Trọng tâm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại Davos là sáng kiến mang tên “Hội đồng Hòa bình”, được ông ký thành lập ngày 22/1. Ban đầu, dự án này được giới thiệu như một công cụ nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột ở Gaza, nhưng theo phát biểu của ông Trump, phạm vi của nó đã nhanh chóng mở rộng, với tham vọng giải quyết “mọi cuộc xung đột trên hành tinh”. Trên thực tế, nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế song song với Liên hợp quốc, tổ chức mà ông Trump từ lâu đã tỏ ra hoài nghi và không hài lòng.
Cấu trúc của “Hội đồng Hòa bình” cũng phản ánh rõ tư duy chính trị - doanh nghiệp đặc trưng của Tổng thống Trump. Việc bỏ phiếu theo đa số đơn giản, vai trò trung tâm của người đứng đầu và thời hạn hoạt động gắn chặt với nhiệm kỳ tổng thống Mỹ khiến nhiều người liên tưởng đến các câu lạc bộ doanh nghiệp khép kín hơn là một thiết chế đa phương truyền thống. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ lãnh đạo hội đồng cho đến khi ông tự nguyện từ chức - một chi tiết càng làm dấy lên nghi ngờ rằng đây không chỉ là công cụ ngoại giao, mà còn là một nền tảng để ông duy trì ảnh hưởng toàn cầu sau năm 2028.
Phản ứng của châu Âu đối với sáng kiến này nhìn chung khá dè dặt. Nhiều lãnh đạo từ chối tham gia, lo ngại rằng “Hội đồng Hòa bình” sẽ làm xói mòn vai trò của các thể chế quốc tế hiện hữu và trao cho Washington một quyền lực quá lớn trong việc định hình kết quả của các tiến trình hòa bình. Đối với giới tinh hoa toàn cầu tập trung tại Davos, đây là một thách thức trực tiếp đối với mô hình quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ và thể chế đa phương.
Vấn đề Greenland, dù được Tổng thống Trump mô tả một cách nhẹ nhàng - “tôi chỉ yêu cầu một mảnh băng thôi” - lại mang ý nghĩa địa chiến lược sâu sắc. Washington coi hòn đảo này là một phần của không gian an ninh Bắc Mỹ, với tầm quan trọng đặc biệt trong việc kiểm soát Bắc Cực, nơi cạnh tranh giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc đang gia tăng. Mặc dù chính quyền Tổng thống Trump trấn an rằng họ không có ý định sử dụng vũ lực, việc ông công khai không loại trừ kịch bản này đã khiến châu Âu lo ngại.
Phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng “Tổng thống Trump nói đúng, chúng ta phải bảo vệ Bắc Cực khỏi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc” cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong lập trường của liên minh. Trên thực tế, điều này được nhiều nhà phân tích xem như một sự thừa nhận ngầm rằng ưu tiên chiến lược của Mỹ, chứ không phải lợi ích của châu Âu hay Đan Mạch, sẽ quyết định tương lai của Greenland. Với Copenhagen và Brussels, đây là một dấu hiệu cho thấy không gian tự chủ chiến lược của châu Âu đang bị thu hẹp.
Trong khi đó, xung đột Ukraine, từng là trung tâm của các kỳ Davos trước, lại bị đẩy xuống thứ yếu. Tổng thống Trump tỏ rõ mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình, không chỉ vì lợi ích địa chính trị, mà còn vì đây là một lời hứa tranh cử quan trọng. Việc ông “triệu tập” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Davos, dù Kiev ban đầu không có kế hoạch tham dự, phản ánh cách tiếp cận mang tính áp đặt hơn là hợp tác.
Từ góc nhìn của Nhà Trắng, châu Âu được xem là một không gian nơi các tư tưởng và thiết chế toàn cầu hóa có ảnh hưởng sâu rộng. Trong cách tiếp cận đó, các sáng kiến như “Hội đồng Hòa bình” cũng như lập trường của Washington đối với vấn đề Greenland có thể được hiểu là những nỗ lực nhằm điều chỉnh lại tương quan ảnh hưởng giữa Mỹ với các trung tâm quyền lực kinh tế - chính trị tại châu Âu, trong đó có các định chế tài chính và đầu tư lớn đang hiện diện tại Davos.
Những gì diễn ra tại diễn đàn cho thấy sự rạn nứt ngày càng rõ trong khối Âu-Đại Tây Dương. Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, với giọng điệu phòng thủ và thiếu tầm nhìn chiến lược, bị nhiều nhà quan sát xem là biểu hiện của một Liên minh châu Âu đang suy giảm vai trò như một trung tâm quyền lực toàn cầu. Trong khi đó, các nước châu Âu tiếp tục kỳ vọng rằng những biến động chính trị nội bộ tại Mỹ, đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, có thể hạn chế tham vọng của Trump.
Tuy nhiên, Davos năm nay cho thấy một thực tế khó phủ nhận: trong trật tự đang hình thành, Washington dưới thời Tổng thống Trump không còn coi châu Âu là đối tác bình đẳng, mà là một không gian cần được “tái cấu trúc” để phù hợp với ưu tiên của Mỹ. Vì thế, “Tinh thần đối thoại” đã nhường chỗ cho một kỷ nguyên mặc cả quyền lực, nơi tiếng nói của những thể chế đa phương truyền thống ngày càng yếu ớt trước sức ép của các cường quốc.













