Diễn đàn tháng 8: Báo hiếu đúng cách là chăm lo cho cha mẹ trong khả năng thực tế của mình

Cái mác du học sinh Mỹ mang theo kỳ vọng của gia đình về những ngôi nhà to, những món quà đắt tiền và sự hãnh diện với họ hàng. Nhưng đằng sau hào quang vô hình ấy là những đêm dài chật vật nơi xứ người, những tổn thương nghẹn đắng khi sự thấu hiểu từ cha mẹ trở nên xa xỉ. Cách quê nhà nửa vòng trái đất, liệu một đứa con đang chật vật tự lập có thể báo hiếu bằng cách nào khi những đòi hỏi vật chất vượt quá tầm tay?

 Ảnh minh hoạ Freepik

Ảnh minh hoạ Freepik

Những kỳ vọng vô hình đè nặng vai con

Trước khi đi du học, tôi từng trải qua không ít lận đận. Nghe lời gia đình, tôi học Sư phạm để đỡ tiền học phí, nhưng ra trường lại thất nghiệp. Không gục ngã, tôi tự học lập trình, đi làm lập trình viên rồi dành dụm từng đồng để thực hiện ước mơ du học đúng chuyên ngành. Toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt nơi xứ người đều do tôi tự xoay xở từ số tiền tích góp. Tôi chưa từng xin gia đình một đồng.

Nhưng ở quê nhà, cái mác "đi du học Mỹ" trong mắt người thân lại mặc định gắn liền với sự giàu sang, thành đạt và tiền bạc dư dả.

Thực tế, ở xứ người, cuộc sống của tôi không phải màu hồng. Gần một năm qua, tôi chật vật mà chưa tìm được công việc ổn định. Mọi sinh hoạt phí đều co kéo từ khoản tiết kiệm ít ỏi và vài công việc kinh doanh nhỏ lẻ. May mắn là tôi đã lập gia đình và đang chờ hoàn tất giấy tờ để có thể đi làm chính thức.

Thế nhưng, mỗi lần nhận cuộc gọi từ quê nhà, điều tôi nghe nhiều nhất không phải là lời hỏi thăm sức khỏe hay cuộc sống của con cái, mà là những lời nhờ mua quà, gửi đồ. Đỉnh điểm là lần ba tôi gọi điện bảo tôi góp một nửa tiền - khoảng một trăm nghìn đô la - để xây biệt thự ở quê. Lý do ba đưa ra khiến lòng tôi thắt lại: "Có tiếng con đi du học nên phải xây nhà to cho nở mày nở mặt với họ hàng, mai mốt con về chơi cũng có phòng đẹp mà ở" .

Ảnh minh hoạ Freepik

Ảnh minh hoạ Freepik

Khoảnh khắc ấy, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Ba biết rõ tôi đang chật vật tìm việc, vậy mà vẫn đòi hỏi một khoản tiền quá lớn chỉ để đổi lấy sự "hãnh diện" với xóm giềng. Uất nghẹn, tủi thân đến mất ngủ, đã có lúc tôi ước mình có thể cắt đứt liên lạc với quê nhà để tìm lại sự bình yên. Nhưng rồi phía sau sự tổn thương ấy là một nỗi sợ vô hình: Sợ bị gán cho bản án bất hiếu.

Đi tìm định nghĩa về "Chữ hiếu thời 4.0"

Trải qua những đêm dài trăn trở, tôi dần nhận ra sự rạn nứt này bắt nguồn từ sự khác biệt trong tư duy về đạo hiếu giữa hai thế hệ. Với thế hệ trước, phụng dưỡng bằng tiền bạc và tạo dựng danh xưng cho gia đình là thước đo của đạo làm con. Nhưng với thế hệ trẻ hôm nay, chữ hiếu không phải là một bản hợp đồng vay - trả, càng không thể là gánh nặng tài chính vượt quá khả năng chỉ để đánh bóng vẻ bề ngoài.

Trong thời đại 4.0, khi công nghệ giúp thu hẹp mọi khoảng cách địa lý, việc báo hiếu không chỉ gói gọn trong những khoản tiền gửi về qua ngân hàng. Nó cần được xây dựng trên sự chân thành, tôn trọng và sẻ chia.

Sống tốt cuộc đời của chính mình: Một đứa con biết tự lập, kiên trì vượt qua khó khăn và tự chăm sóc tốt cho bản thân cùng gia đình nhỏ nơi xa xứ đã là niềm an ủi lớn nhất dành cho cha mẹ.

Lắng nghe và kiên nhẫn chia sẻ: Thay vì im lặng hay chọn cách quay lưng, tôi học cách chủ động trò chuyện nhiều hơn với ba mẹ. Qua những cuộc gọi video hàng ngày, tôi nhẹ nhàng chia sẻ thực tế cuộc sống ở Mỹ - những áp lực, chi phí đắt đỏ và hành trình tích lũy. Giúp cha mẹ hiểu đúng thực tế là bước đầu tiên để cởi bỏ những kỳ vọng không thực tế.

Yêu thương gắn liền với sự chân thành: Chăm lo cho cha mẹ là trách nhiệm, nhưng phải dựa trên khả năng thực tế của mình. Biết từ chối một cách khéo léo trước những đòi hỏi vượt quá tầm tay cũng là cách để giữ cho tình thân không bị vướng vào áp lực tiền bạc.

Giờ đây, khi những cay đắng ban đầu đã nguôi ngoai, tôi chọn cách đối thoại thay vì trốn chạy. Dù xa nhà hàng nghìn cây số, tôi vẫn đều đặn gọi điện về thăm hỏi ba mẹ. Những món quà gửi về không còn là những thứ đắt đỏ vượt sức, mà là lọ thuốc bổ phù hợp tuổi già hay những lời dặn dò ấm áp mỗi khi thời tiết chuyển mùa.

Chữ hiếu thời 4.0 không nằm ở căn biệt thự xa hoa hay những lời khen ngợi của người đời. Chữ hiếu nằm ở sự bình yên trong tâm hồn của cả cha mẹ lẫn con cái, ở sợi dây tình thân vẫn bền chặt dẫu khoảng cách địa lý có xa xôi đến đâu.

Mong rằng những người con đang bôn ba nơi xứ người sẽ tìm thấy sự dung hòa và bình an trong lòng. Và mong rằng các bậc phụ huynh cũng sẽ mở lòng, thấu hiểu để trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho con trên chặng đường trưởng thành.

Hãy cùng Báo Phụ nữ Việt Nam lan tỏa những câu chuyện đẹp về chữ hiếu, để mỗi gia đình luôn là nơi yêu thương được gìn giữ và truyền nối qua các thế hệ.

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn gia đình tháng 8 "Chữ hiếu thời 4.0" ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.

Đức Duy (California, Mỹ)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-dan-thang-8-bao-hieu-dung-cach-la-cham-lo-cho-cha-me-trong-kha-nang-thuc-te-cua-minh-238260814110611646.htm