Điện phòng ngủ vừa tắt thì tôi ôm váy tháo chạy, người chồng lý tưởng bỗng trở nên đáng sợ khi phũ phàng đề nghị một điều
Đêm tân hôn mong chờ của tôi bỗng trở thành ác mộng khi Thắng đưa ra 1 đề nghị. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người chồng lý tưởng lại là con người như vậy.
Tôi được mọi người đánh giá xinh xắn, ưa nhìn nhưng không hiểu sao tình duyên rất lận đận. Từng trải qua 4 mối tình nhưng lần nào tôi cũng bị cắm sừng hết. Đau đớn nhất là gã cuối cùng, chúng tôi về ra mắt bố mẹ 2 bên cả rồi, chỉ chờ đi xem ngày là cưới nữa là ván đóng thành thuyền.
Ấy thế mà tới lúc tìm chỗ chụp ảnh cưới rồi tôi lại phát hiện người yêu vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Cũng coi như may mắn, tôi sẽ không phải gắn bó cả đời với người đàn ông bội bạc này.
Nhưng sau chia tay, tôi đau khổ, vật vã suốt một thời gian dài. Và 2 năm sau đó, tôi vẫn lẻ bóng đi về. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã chồng con đề huề, mẹ tôi không khỏi sốt ruột. Thúc giục mãi cũng chán, bà dùng biện pháp mạnh đó là ép tôi đi xem mặt.
Tôi thương mẹ và các cô, các dì nên cũng cố gắng nhưng nói thật, tôi không chút cảm xúc nào với những anh chàng ấy cả. Thậm chí, sau vài lần tôi còn cảm thấy sợ hãi việc phải cố bắt chuyện với những con người xa lạ ấy. Tôi khóc lóc van xin mẹ đừng cố mai mối cho tôi nữa, tôi sẽ tự lo liệu chuyện yêu đương và kết hôn.
Mẹ tôi thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Song thường những lúc người ta bỏ cuộc thì cơ hội lại tới.
Hôm ấy, cả gia đình tôi đi ăn cỗ em họ, con gái của dì ruột thì gặp Thắng. Tôi và anh vô tình bị ghép ngồi chung bàn tiệc, nói chuyện qua lại nhưng cảm thấy rất hợp. Và anh xin số, xin facebook, tôi cũng lập tức cho liền.
Mẹ tôi thì khỏi nói, vừa thấy tôi nói chuyện với con trai cái đã hí hửng:
- Này, mẹ thấy cậu ấy sáng sủa, cao ráo, được đấy. Để mẹ hỏi dì con thêm xem thế nào!
- Mẹ! Nếu mẹ muốn con gái có thể yêu đương được thì đừng cố gán ghép, cứ để con tự nhiên. Chứ mẹ hỏi xong, con lại thấy gượng ép, không có hứng thú nữa.
- Ừ, ừ, được rồi. Lần này mẹ nghe con, con muốn sao cũng được.
Và chỉ 3 tháng sau, tôi đưa Thắng tới nhà giới thiệu với cả gia đình. Mẹ tôi vui lắm. Lúc này bà mới kể, Thắng là họ hàng phía thông gia của dì. Gia đình rất giàu có, cũng đau đầu vì Thắng ngoài 30 mà chịu chưa yêu đương hay kết hôn. Anh hiện đang làm giám đốc, tuổi trẻ, tài cao, hiền lành, hiểu chuyện, biết quan tâm và rất tử tế.
Mẹ tôi kết anh lắm, còn tuyên bố: "Không có ai làm con rể của mẹ được, ngoài thằng Thắng!"
Không bàn tới gia cảnh nhưng tính cách của Thắng thật sự khiến tôi yên tâm. Anh rất hiền mà không kém phần vui tính, hài hước. Đặc biệt, mỗi khi ở bên tôi, anh tỏ ra tôn trọng cực kì, chưa bao giờ sỗ sàng. Thậm chí, anh là người đầu tiên hôn người yêu mà cũng xin phép. Khi ấy, tôi còn bật cười cơ. Ngoài 30 tuổi mà cứ như tụi nhóc cấp 3 lần đầu biết yêu vậy.
Nhờ sự vun vén của 2 bên gia đình, tôi và Thắng cuối cùng cũng đi tới hôn nhân. Đám cưới xong xuôi, đêm tân hôn tôi có chút mong chờ nên không tiếc tiền mua bộ váy ren mỏng quyến rũ.
- Ấy thế nhưng khi đèn vừa tắt, Thắng ôm tôi và thủ thỉ:
- Chúng mình cố gắng 1 lần nhé.
- Sao lại là 1 lần?
- Cũng có thể 2, 3, nói chung tới khi em có thai.
- Anh nói chuyện kì lạ thế. Mình là vợ chồng, còn cả một tương lai phía trước mà.
Thắng bỗng buông tôi ra, rồi thẳng thắn đề nghị:
- Anh thật sự rất thương em, thật thà, tốt bụng và hiểu chuyện. Nhưng cứ phải cố gồng lên anh làm không nổi. Nên anh muốn xin em 1 việc.
Nghe tới đó, tôi đã có chút sợ hãi, lông chân tay cứ dựng đứng hết lên. Nhưng tôi vẫn cố hy vọng, gặng hỏi Thắng, anh đáp:
- Em hãy sinh con cho anh, sau đó muốn gì anh cũng chiều. Chỉ xin em, hãy để anh được sống là chính mình, anh có người yêu rồi. Anh không thể gồng mãi để làm 1 người chồng, người đàn ông đúng nghĩa được. Người yêu của anh đang ở đây.
Nói rồi, 1 anh chàng to cao, đẹp trai chui ra từ gian phòng làm việc của Thắng. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, hét toáng lên rồi vơ vội chiếc áo khoác, chạy ra khỏi phòng. Tôi thật sự không hiểu mình đã làm chuyện gì xấu mà hết người này tới người khác vẫn luôn lừa dối tôi như thế.