Điện sạch - Con đường mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Ấn Độ điện khí hóa nhanh hơn Trung Quốc nhờ công nghệ xanh giá rẻ. Đây là một tín hiệu cho thấy điện sạch có thể là con đường trực tiếp nhất để thúc đẩy tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển khác. Quá trình điện khí hóa nhanh chóng của Trung Quốc lâu nay vẫn được ca ngợi như một 'phép màu'. Tuy nhiên, theo một số thước đo, Ấn Độ thậm chí còn đi trước.

(Ảnh minh họa)
Theo báo cáo mới của tổ chức nghiên cứu Ember, Ấn Độ đang điện khí hóa nhanh hơn và sử dụng nhiên liệu hóa thạch bình quân đầu người thấp hơn so với Trung Quốc khi ở cùng trình độ phát triển kinh tế. Điều này cho thấy điện sạch có thể trở thành động lực tăng trưởng hiệu quả nhất đối với nhiều nền kinh tế đang phát triển.
Ở cùng mức phát triển
Phát hiện này đi ngược lại “lối tư duy chính thống cho rằng các thị trường mới nổi buộc phải đi theo con đường của phương Tây và Trung Quốc: Từ sinh khối sang nhiên liệu hóa thạch”, theo ông Kingsmill Bond, chiến lược gia của Ember và đồng tác giả báo cáo.
Phân tích của Ember đã điều chỉnh GDP của Trung Quốc và Ấn Độ theo chi phí sinh hoạt, cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ hiện khoảng 11.000 USD, tương đương mức của Trung Quốc năm 2012. Nhờ đó, hai hệ thống năng lượng được so sánh ở cùng một giai đoạn phát triển.
Dù đẩy mạnh điện xanh, Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Chính phủ đang cân nhắc các kế hoạch mới có thể tăng gấp đôi công suất điện than vào năm 2047, và mức tăng tiêu thụ dầu của nước này năm ngoái được dự báo vượt Trung Quốc.
Tuy vậy, mức tiêu thụ than và dầu bình quân đầu người của Ấn Độ chỉ bằng một phần nhỏ so với Trung Quốc ở cùng mức thu nhập. Xét về tổng thể, tốc độ tăng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của Ấn Độ hiện cũng chậm hơn Trung Quốc.
Nguyên nhân chính là Ấn Độ hiện tiếp cận được pin mặt trời và xe điện với giá rẻ hơn nhiều so với Trung Quốc cách đây khoảng một thập kỷ. Các khoản đầu tư của Trung Quốc trước đó đã kéo giảm chi phí của những công nghệ mô-đun - tức mỗi tấm pin mặt trời, pin lưu trữ hay xe điện được khai thác đều giúp cải thiện hiệu suất và hạ giá thành.
Tại Ấn Độ, xe điện chiếm 5% tổng doanh số ô tô mới trong năm 2024. Mức tiêu thụ dầu cho giao thông đường bộ bình quân đầu người thấp hơn 60% so với thời điểm Trung Quốc đạt cột mốc tương tự. Vì vậy, theo ông Bond, mức tiêu thụ dầu cho giao thông của Ấn Độ khó có thể đạt đỉnh cao như Trung Quốc từng có.
Ông Bond và nhóm nghiên cứu của Ember cho rằng các quốc gia như Ấn Độ, vốn không có nhiều trữ lượng nhiên liệu hóa thạch trong nước, sẽ trở thành quốc gia điện hóa - đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng bằng điện sản xuất từ các nguồn sạch.
Theo ông Bond, hiện chưa có quốc gia nào thực sự là quốc gia điện hóa, nhưng ngày càng nhiều nước đang dựa vào điện xanh để vận hành nền kinh tế. Các nước kém phát triển hơn Ấn Độ thậm chí còn hưởng lợi nhiều hơn khi chi phí công nghệ điện - từ pin mặt trời, xe điện đến pin lưu trữ và khoáng sản - tiếp tục giảm.
Điểm nghẽn
Theo ông Bond, cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc không điện khí hóa chỉ để cắt giảm phát thải hay đạt mục tiêu khí hậu, mà vì điều đó có lợi về kinh tế. Đặc biệt với Ấn Độ, nước này phải nhập khẩu hơn 40% năng lượng sơ cấp dưới dạng than, dầu và khí, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
“Muốn tăng trưởng và tự chủ năng lượng, Ấn Độ phải giảm gánh nặng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 150 tỷ USD mỗi năm”, ông Bond nói. “Ấn Độ buộc phải tìm giải pháp khác”, ông bổ sung.
Khó khăn nằm ở chỗ Trung Quốc hiện là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về hầu hết các công nghệ điện, điều có thể tạo ra điểm nghẽn cho các khu vực khác.
Trung Quốc đã tận dụng vị thế này, chẳng hạn để đàm phán nhượng bộ thuế quan với Mỹ để đổi lấy đất hiếm.
Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng kiểm soát nhiều thiết bị then chốt mà các nước khác cần để khởi động sản xuất trong nước, tạo thêm một rào cản tiềm tàng cho các quốc gia điện hóa. Tháng trước, tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ đã tạm dừng kế hoạch sản xuất pin lithium-ion trong nước vì không mua được thiết bị cần thiết từ Trung Quốc.
Ông Bond thừa nhận những rủi ro này có thể gia tăng khi căng thẳng thương mại leo thang và làm chậm quá trình điện khí hóa. Ngược lại, nếu các nước như Ấn Độ tìm được cách phát triển sản xuất công nghệ điện mà không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị Trung Quốc, tốc độ điện khí hóa có thể còn nhanh hơn.
Khi Mỹ và châu Âu tiếp tục siết các hạn chế đối với công nghệ điện có liên quan đến Trung Quốc, những quốc gia như Ấn Độ sẽ có thêm động lực đầu tư vào năng lực sản xuất trong nước. “Có lẽ chúng ta đang ở thời điểm đỉnh cao của sự thống trị của Trung Quốc trong hệ sinh thái công nghệ điện, khi phần còn lại của thế giới bắt đầu tỉnh ra và nhận ra đây chính là tương lai của năng lượng”, ông nói.














