Diễn viên Hiếu Nguyễn kể khoảnh khắc thoát chết ở Itaewon

Diễn viên Hiếu Nguyễn chia sẻ với Zing về thời khắc kinh hoàng khi bị dồn ép giữa đám đông hỗn loạn và hành trình chạy thoát khỏi Itaewon.

Giờ đây, mặc dù đã hạ cánh về Việt Nam, được nằm trên chiếc giường thân thương của mình, mọi cảm xúc của tôi trong đêm 29/10 tại Itaewon (Hàn Quốc) vẫn chưa nguôi ngoai.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hiện rõ những cảnh tượng đau đớn, kinh hoàng trong đầu. Cảnh đám đông hỗn loạn, dòng người chen lấn, xô đẩy để thoát chết. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương.

Tới giờ, tôi vẫn chưa dám đọc tin tức, không đủ sức để cập nhật thông tin từ báo đài. Thậm chí, tôi còn không dám nghe những câu chuyện từ bạn bè về vụ việc này. Vì rằng, những sự thật mà mắt thấy, tai nghe ở Itaewon đã ám ảnh lấy tâm trí của tôi.

Khoảnh khắc sinh tử này có lẽ sẽ là hồi ức kinh hoàng không bao giờ quên trong cuộc đời tôi.

Tôi đã thoát chết trong gang tấc khỏi Itaewon.

Sự hỗn loạn ập đến

Những ngày cuối tháng 10, tôi có chuyến du lịch cùng bạn bè ở Hàn Quốc. Tôi trải qua những ngày vui vẻ, thoải mái khi có dịp ghé thăm nhiều địa danh và ăn các món ngon của xứ kim chi.

Đến tối 29/10, tôi quyết định đi chơi Halloween ở quận Itaewon, Seoul cùng mọi người. Chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới Hàn Quốc, lại vào mùa lễ hội, tôi biết mình sẽ có trải nghiệm đáng nhớ ở nơi đây. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại có thể rẽ theo hướng mà không ai tưởng tượng nổi.

Thời tiết Hàn Quốc tối hôm ấy rất lạnh. Mặc lên người những bộ đồ đông đẹp nhất, tôi và bạn bè quyết định tới Itaewon để cùng tận hưởng không khí của lễ hội Halloween. Khi chúng tôi tới nơi vẫn còn khá sớm. Tôi đã cùng mọi người đi dạo quanh một vòng. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là thanh niên và nhiều người hóa trang cho lễ Halloween, đã đi khắp con phố ở Itaewon.

 Diễn viên Hiếu Nguyễn ở Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Diễn viên Hiếu Nguyễn ở Hàn Quốc. Ảnh: NVCC.

Đi được một lúc thì dòng người trở nên tấp nập, đông đúc. Lúc đó là khoảng 21h, tôi và mọi người quyết định rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường Itaewon để chơi và ngắm nhìn phố phường.

Mọi thứ vẫn rất vui vẻ và rộn ràng, không khí náo nhiệt. Bất ngờ từ phía dòng người đông đúc, có những tiếng la hét vang lên. Lúc đó, tôi vẫn chỉ nghĩ là tiếng nô đùa từ dòng người phía xa, một hiệu ứng đám đông rất phổ biến tại các lễ hội.

Nhưng khi để ý kỹ hơn, dòng người trước mặt tôi ngày càng đông đúc. Họ bắt đầu chen lấn, xô đẩy nhau. Dòng người ùa vào từ cả hai đầu đường Itaewon, cứ thế chen chúc nhau và chật cứng lại.

Bỗng từ đâu vọng đến những tiếng lớn, hô to có idol nổi tiếng xuất hiện. Số khác thì nói là có đám cháy ở gần quán bar gần đó. Tới giờ, tôi vẫn không thực sự rõ nguyên nhân là gì. Nhưng thời khắc đó, tôi chắc chắn một điều: sự hỗn loạn đang ập tới.

Hàng vạn tiếng kêu cứu ở Itaewon

Thời tiết lạnh kết hợp với hàng vạn hơi thở quyện vào nhau cùng lúc, đầy ngột ngạt và bí bách. Dòng người chen lấy nhau. Tiếng la hét càng ngày càng lớn.

"Đừng có đẩy nữa", "Đẩy nữa là chết bây giờ", "Tôi ngộp thở quá"... là những thứ mà tôi có thể nghe được lúc đó. Nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn, tôi hốt hoảng kêu gọi cả nhóm bạn chạy ra khỏi Itaewon ngay lúc đó.

Tuy nhiên, để thoát được khỏi Itaewon là cả một chặng đường gian nan. Mặc dù quán nước tôi ngồi cách đầu đường chỉ có vài bước chân thôi, phải mất rất lâu, tôi và mọi người mới có thể thoát hẳn ra được.

Và khi thoát ra, trong sự bàng hoàng, tôi ngoảnh đầu lại chỉ để thấy một cảnh tượng đáng sợ. Ở trong con đường Itaewon, người người la hét. Hàng vạn tiếng kêu cứu vang lên giữa sự hỗn loạn tận cùng.

 Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm kịch Itaewon. Ảnh: Reuters.

Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm kịch Itaewon. Ảnh: Reuters.

Sau đó, một số người hô lên: "Có người chết rồi", "Gọi cấp cứu đi", "Làm ơn gọi cảnh sát ngay"... Thực sự, tôi có thể hiểu được tại sao mọi người không chạy ra ngoài như mình, đúng hơn là: Họ không thể. Sự hỗn loạn khiến dòng người đan vào nhau theo tứ phía. Họ dồn nén nhau, chen đẩy và trở nên kẹt cứng.

Sức ép dần trở nên quá lớn. Nhiều người phải ngẩng đầu lên trời để cố hít thở. Cảnh tượng hỗn loạn cứ thể diễn ra cho tới khi lực lượng chức năng bắt đầu vào cuộc.

Tiếng la hét bắt đầu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cảm giác như thể tôi đang đứng trước cửa địa ngục, ám ảnh tận cùng.

Lúc này, tôi chỉ biết cầu nguyện, cho mình, bạn bè và cả những người đang có mặt tại Itaewon vào tối 29/10.

Thương cho những con người xấu số

Tôi có một thói quen từ rất lâu rồi, là mỗi khi đi vào một nơi đông người, tôi sẽ không bao giờ đi vào sâu ở giữa đường. Thay vì đó, tôi sẽ chọn những khu vực ở rìa, có lối thoát.

Bản năng thôi thúc tôi luôn nhìn vào những khả năng xấu nhất để bảo vệ bản thân cũng như bạn bè. Vậy nên khi ở Itaewon, tôi quyết định rủ mọi người rẽ vào một quán nước ở ngay đầu đường.

Tôi về Việt Nam vào ngày 30/10, mang theo cả nỗi kinh hoàng về thảm họa Itaewon. Có lẽ, tôi là người may mắn khi đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nhưng những người xấu số khác, họ đã ra đi ngay trong đêm Halloween.

Thương thay cho họ, những người khoác lên cho mình những bộ đồ tuyệt vời nhất; trang điểm lộng lẫy nhất; mà không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của họ.

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-hieu-nguyen-ke-khoanh-khac-thoat-chet-o-itaewon-post1370713.html