Diễn viên Khương Ngọc: 'Khán giả sẽ bất ngờ về tài diễn xuất của tiktoker'
Khương Ngọc cho biết khi chọn Ngân 98 hay Long Chun anh chỉ cần họ là chính mình, không phải diễn xuất. Việc còn lại, anh biết cách đặt để như thế nào để khi lên phim khán giả sẽ có cảm tình, thay vì những định kiến, ác cảm như trước đây.
PV: "LIVE- #PhátTrựcTiếp" quy tụ đông đảo đội ngũ tiktoker đình đám. Anh có nghĩ, lựa chọn này là quyết định mạo hiểm?
Khương Ngọc: Khi viết kịch bản tôi đã hình dung đến diễn viên nào. Quan điểm của tôi, chọn diễn viên vì cái gì, họ đáp ứng được như thế nào chứ không đơn thuần diễn viên đó đang hot, có lợi cho việc quảng bá. Quá trình chốt diễn viên, có lúc tôi cũng lung lay với nhiều ý kiến đưa ra. Nhưng tôi luôn là người nói cuối cùng. Không phải ngẫu nhiên tôi nói khơi khơi cái tên nào đó, luôn phải diễn giải, phân tích tại sao phải là họ.
Có những cái tên, chẳng lẽ vì người ta từng bị ác cảm mà không có cơ hội làm phim. Bản thân tôi khi tiếp xúc với Long Chun hay Ngân 98, coi các sản phẩm họ từng làm tôi thấy không vấn đề gì. Tôi mời họ đóng vai của chính mình, không cần làm gì cả. Tôi tin sự xuất hiện của họ bất ngờ lắm, được tiết chế vừa phải để khán giả có cảm tình.
PV: Nhưng cũng không thể phủ nhận, họ cũng là một trong những nhân tố góp phần quảng bá phim?
+Điều đó là tất nhiên. Trước mắt, về mặt khán giả họ đã có một lượng người yêu thích không nhỏ. Đâu phải tự nhiên họ làm dở mà vẫn được theo dõi. Họ phải có cái gì đó, hy sinh điều gì để đạt được điều đó. Người làm phim luôn phải nhìn vào khán giả. Và, khi kết hợp chúng tôi cùng làm cho nhau tốt lên.
Như khi tiếp xúc với Long Chun, tôi thấy bạn thường xuyên ngồi thừ người, kêu mệt lắm. Tôi thấy sao phải khổ vậy. Nhưng, Long nói phải luôn nghĩ content, làm mới, đăng clip liên tục. Không làm có nghĩa là đứng lại. Mà đứng lại khi mọi người đang đi nghĩa là mình tụt lùi. Không phải ai cũng thấy cái đó. Mọi người nên nhìn họ bằng sự lao động miệt mài. Tại sao lại không công nhận họ?
PV: Ngọc Phước, Quốc Khánh và một số diễn viên trẻ khác luôn dành những lời có cánh cùng lời nói "được thể hiện hết năng lực" khi làm việc với anh, anh đã dùng cách gì?
+Tôi đưa ra chi tiết, mọi thứ, chất liệu và tôi yêu cầu diễn viên hãy suy nghĩ và làm theo những gì trong đầu mình nghĩ ra chứ tôi không thể nào đưa ra một cái bánh ra và kêu người ta làm giống y chang. Như vậy là bắt chước chứ không vận động tư duy của mình. Cái tôi cần là sự tư duy, chất xám của diễn viên. Tôi nghĩ, có lẽ nhờ thế mà mọi người thích làm việc với mình.
PV: Anh có nghĩ phim mình thiệt thòi khi không có một cái tên ngôi sao thực thụ?
+ Ai cũng mong muốn có tên tuổi bán vé, nếu không phải vai chính thì phải là dàn bao. Nhưng vấn đề mình muốn chưa đủ, phải có duyên để hợp tác. Hai bên phải đi đến điểm chung về quan điểm, nhìn cùng 1 hướng, thỏa thuận được mọi thứ về công việc, có thể hợp tác với nhau suốt thời gian quay phim. Đôi lúc tôi cũng bật lên trong đầu một cái tên nào đó nhưng phải rút lại. Đã là ngôi sao lúc nào họ cũng bận. Do đó, thời gian là vấn đề đầu tiên. Và, điều thứ 2 ai cũng biết, kinh phí.
Nhưng may mắn, trong phim này có những hạt mầm tốt tôi từng gieo đã cho những mầm cây tốt. Có đến 5 diễn viên trong phim chấp nhận làm không lương, chỉ cần tôi muốn gì họ sẽ làm hết sức. Cũng vì thế dự án này mang đến sự háo hức, không còn mệt mỏi. Tôi đã được làm một bộ phim như ao ước bấy lâu nay, mỗi ngày bước ra set quay vui thật sự. Tôi tin năng lượng đó sẽ không mang đến điều tiêu cực cho khán giả.
PV: Nhưng trailer phim cũng phủ một màu u ám. Anh có sợ khi tạo ra phản ứng tiêu cực?
+ Theo tôi vui hay buồn cũng như 2 mặt của một đồng xu. Tiêu cực cũng là tích cực. Cho nên có thể mọi người nghĩ phim sẽ kết thúc như trong trailer nhưng nó không hẳn là sự triệt tiêu hay dấu chấm hết bi thảm.
Bài hát chủ đề của phim - "Vạ miệng" cũng do chính tôi viết cũng là thông điệp chính. Chúng ta luôn nói tại sao hậu quả này xảy ra với mình? Theo tôi tất cả đều bắt đầu từ phát ngôn, hành động của bản thân. Chúng ta luôn có nhiều lựa chọn, nhiều cách nói. Và không hẳn, chết là kịch tính mà sống không được, chết cũng không xong, nhận nghiệp báo của mình nó còn kịch tính hơn. Ở mạng xã hội, ở bất cứ đâu, người ta chỉ cần viết vài chữ thôi có thể khiến cuộc đời của người khác trở thành địa ngục, thì giữa cái mặt máu me, hình động võ thuật đâm chém dao kiếm thì việc họ gõ phím kinh dị hơn. Bạo lực tâm lý khiến cho con người chết dần mòn.
PV: Lần trở lại này khán giả cũng bất ngờ vì anh ở ẩn lâu quá. Có phải vì anh đóng đinh tên tuổi ở dạng vai nào đó nên ít được mời?
+ Nhìn lại sự nghiệp tôi đã đảm nhận hầu hết các dạng vai và thấy không vai nào tệ. Cũng có thể bản thân người mời đóng đinh tên tuổi tôi là có thật. Điều này tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, vì có vai họ cho là hợp với Khương Ngọc, còn vai khác thì không. Kiểu như vậy. Đối với tôi mọi thứ bình thường, tùy thuộc vào duyên. Hợp là một chuyện, còn có cả ngàn điều khi làm chung. Tôi tin việc mình không xuất hiện có lý do. Khi nào có một người thực sự hợp mình sẽ xuất hiện. Hoặc đến thời điểm tôi thấy mình tự hợp với chính mình, tự tạo nhân vật của mình và cho mọi người. Và bộ phim này đang ươm những cái mầm như thế.
PV: Anh có đặt ra tình huống xấu?
+ Tôi nghĩ chuyện đó không sao vì mình từng rơi vào trường hợp đó nên hiểu cảm giác. "Vố đau" đó khiến tôi tỉnh, dù không nặng đến mức phải đá ghế như trong phim.
Tất nhiên, lúc đó tôi suy nghĩ khác. Nhưng là người tỉnh táo, khi nhìn lại, tôi nhận ra lý do do mình quá tự tin, không phải do ai. Nhờ thất bại, đau đớn tôi nghĩ sâu sắc hơn và tìm ra sự cân bằng khi khởi đầu dự án lần này. Biết đâu, thất bại cũng là một may mắn.
PV: Có khi nào anh thấy mình lạc lõng trong showbiz?
+ Có chứ. Trước đây tôi có suy nghĩ khác. Tạm gọi là ở chương 1 tôi rất hòa đồng, chơi hết mình nên nhiều người nói tôi ngông, dị, điên.
"Ở chương 2 cuộc đời" tôi thấy mình không còn phù hợp ở những chỗ đông người. Tôi sẽ từ chối, không tham gia. Ai giận cũng chịu. Có những người bạn tôi thấy không gặp họ cũng được. Tôi nhận thức được, vòng tròn mối quan hệ càng nhỏ mình càng phải cố gắng tăng sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng. Thông qua mỗi sản phẩm tôi cố gắng tạo ra những giá trị như thế.
PV: Nhưng anh có mong muốn sẽ quay lại đóng phim như xưa?
+ Tôi không biết nữa nhưng bản thân luôn mong muốn được làm việc. Đi làm, dù vị trí, tính chất công việc có thể khác nhau nhưng về bản chất cũng như nhau. Nếu không thể hợp tác, tôi tự đóng thuyền, tìm người cùng hội cùng thuyền đồng hành. Tôi xác định không ngồi chờ thay vào đó tự tạo ra những nhân vật mình muốn, viết nó ra, cho mình cơ hội đóng. Chứ chờ lâu quá rồi không có ai mời.
Nhưng có điều này tôi cũng thấm thía. Một số đàn anh trong nghề nói tầm tuổi tôi thường chững lại vì trẻ chưa qua, già chưa tới. Nếu vai trẻ hay già, họ có nhiều lựa chọn việc gì phải chọn mình. Tôi thấy mình đang ở ngưỡng đó nên cứ chờ, chấp nhận. Không cần phải suy nghĩ mình hết thời cho mệt. Tôi cũng nhận ra, có nhiều cái nhìn hơi thiên lệch. Nếu nhìn trục ngang, có thể thấy anh đứng cao hơn mọi người. Nhưng nhìn theo phương dọc, sẽ bằng như nhau. Vậy tại sao không suy nghĩ mình đang đứng chung với mọi người, thay vì nghĩ mình đang ở đỉnh cao. Ăn thua ở cách nhìn. Khi được yêu mến dễ khiến mình suy nghĩ được tung hê ở vị trí ngôi sao. Nhưng có nhiều người nổi tiếng họ vẫn đi xe ôm, hòa đồng với mọi người. Không ai phủ phủ nhận họ là số 1, là người đầu tiên, những ngôi sao thực sự.
PV: Điều đó có nghĩa, đời sống vật chất của anh vẫn dư dả?
+ Về cơ bản, bản thân tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất. Mỗi ngày việc ăn uống với tôi là chuyện khổ sở. Tôi từng suy nghĩ nếu đừng ăn mà sống được không. Mỗi ngày suy nghĩ đến ăn uống quá vất vả, không biết ăn món gì lại phải ăn đúng giờ để giữ thể trạng, tôi lại ăn thuần thực vật.
Bên cạnh đó, tôi vốn đi lên từ nghèo khó, không có tiền trong người. Hiện tại cuộc sống của tôi không nghĩ nhiều cho mình, chỉ để dành cho con. Nhưng tôi cũng xác định, mình chỉ lo vừa thôi, không o bế để con lăn lộn như mình ngày xưa, sẽ biết thêm nhiều mánh khóe, cuộc đời sẽ đỡ hơn.
PV: Hẳn là, có con là bước chuyển thay đổi của anh?
+ Hồi trước nghe nhiều người có con đi rồi biết. Tôi chỉ nghĩ đó là xạo, các ông chỉ viện lý do. Có con rồi mới thấy họ nói đúng. Từ khi có con, tôi hay nói với cánh trai trẻ, xúi chúng có con vì tuyệt vời lắm. Trẻ con nó dạy cho mình nhiều thứ.