Diễn viên Quốc Trường: Chọn thử thách bản thân
Trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Bẫy ngọt ngào mang đến cho Quốc Trường nhiều hào hứng. Anh cho rằng, mình không có nhiều thời gian cho những dạng vai an toàn, nên chọn thử thách bản thân.
Nhận vai vì… áp lực
* PV: Đâu là lý do khiến Quốc Trường dù rất bận rộn với công việc kinh doanh vẫn quyết định tham gia Bẫy ngọt ngào?
* Diễn viên QUỐC TRƯỜNG: Tôi là người có máu nghệ thuật. Một năm nếu không làm nghề tôi cảm thấy dư thừa tay chân. Nhưng, đó chưa phải là lý do quyết định.
Vai Đăng Minh trong Bẫy ngọt ngào là anh chàng đào hoa, lịch lãm nhưng có nhiều lý do khiến anh ta có những hành xử rất tệ là bạo hành gia đình. Đây là vai diễn khó, thậm chí là nguy hiểm, bởi nhân vật này là một người đại diện cho vẻ đẹp ngoài ánh sáng nhưng vô cùng đen tối trong bóng đêm. Tôi nhận vai này vì kịch bản hay, thấy phù hợp và muốn được thử sức. Tôi nghĩ rằng, vai diễn một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, CEO của một tập đoàn lớn, có nhiều cô gái vây quanh thì ai cũng muốn một lần được trải nghiệm. Ở khía cạnh mặt tối nhân vật, tôi chưa bao giờ trải qua và cũng không dám trải nghiệm nó.
* Đây đã là vai khó nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh?
* Không phải cứ tham gia vai diễn nào mình cũng nói là khó. Thời điểm tôi tham gia Đôi mắt âm dương đã khó, lần này còn khó hơn. Cái khó ở đây là vì mình chưa có những trải nghiệm cuộc sống giống nhân vật trong phim để làm chất liệu. Thông thường, khi hóa thân vào nhân vật nào, diễn viên thường bằng cách nào đó thử sống cuộc sống nhân vật trên phim. Nhưng với Đăng Minh, một con người sẵn sàng dùng bạo lực, không chỉ về tinh thần mà cả về tình dục, làm sao tôi dám sống thử.
* Vậy anh giải bài toán ấy như thế nào?
* Bộ phim chỉ có 90 phút, không thể nói hết vì sao nhân vật lại có tính cách như vậy. Cho nên, trước khi nhập vai, tôi phải tự tạo cho nhân vật một lý lịch, với quá khứ trải qua rất nhiều biến cố dẫn đến hình thành tính cách đó.
Cũng may, tôi là dân kinh doanh, va chạm xã hội nhiều nên bề nổi của nhân vật không làm khó mình. Còn phần tối kia, tôi phải tự tìm hiểu. Để có thêm chất liệu cho vai diễn, tôi cũng hỏi những người thân, bạn bè quanh mình về câu chuyện bạo hành để lắng nghe họ chia sẻ, giãi bày và cả giải thích.
Nhận vai này là một áp lực. Nhưng cũng vì áp lực nên tôi mới nhận. Tôi không có nhiều thời gian để tham gia những dạng vai an toàn. Do đó, tôi luôn cần những vai thử thách, đánh cược với chính bản thân.
* Anh hài lòng với vai diễn của mình?
* Nếu coi lại phim, tâm lý của diễn viên “luôn là, phải chi…”. Nhưng thật lòng khi coi Đăng Minh, tôi thấy ghét chính mình, tức là mình khá hài lòng với vai diễn. Tôi phải cảm ơn đạo diễn vì trao cho mình nhân vật này. Bộ phim hay hay không tùy thuộc đánh giá của mỗi người nhưng tôi tin đây là bộ phim sang, diễn viên đẹp, kịch bản và thông điệp rõ ràng.
Học được cách hài lòng
* Hơn 10 năm tham gia phim truyền hình, anh thấy mình có bị ảnh hưởng về diễn xuất khi lấn sân điện ảnh?
* Có chứ, nhưng may mắn 3 năm qua tôi chỉ tham gia 2 phim: vai phụ trong Gạo nếp gạo tẻ và vai chính trong Về nhà đi con. Nhờ vậy, nó làm mình quên thói quen diễn xuất phim truyền hình để học cách diễn sao cho đời hơn.
Thời điểm đóng Đôi mắt âm dương, tôi vẫn bị đánh giá là diễn còn màu sắc truyền hình. Nhưng đến phim này, tôi phải cảm ơn đạo diễn Uyên Thư vì cô là con người cực kỳ điện ảnh, nên tôi cũng ý thức điều chỉnh mình. Gặp đúng đạo diễn kỹ tính, lại có các bạn diễn rất điện ảnh, tôi mong qua phim này sẽ được đánh giá khác đi.
* Nhìn lại sự nghiệp, anh có nghĩ mình may mắn?
* Phải nói là rất may mắn. Trước Về nhà đi con, nhiều người nói tôi không may mắn khi có ngoại hình, tham gia phim ảnh nhiều năm nhưng chưa nổi tiếng. Nhưng với tôi, có đủ tiền lo cho gia đình, ra đường vẫn được nhận ra vậy là đủ. Dù không nổi tiếng nhưng từng ấy năm tôi vẫn luôn nhận được vai chính. Thực ra rất khó để tìm ra đâu mới là sự nổi tiếng đích thực, mà chỉ có sự hài lòng với bản thân. Sau 11 năm làm nghề, với Về nhà đi con là sự đền đáp ngoài sức tưởng tượng. Nhiều lúc, nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được đóng vai Vũ.
* Anh có nghĩ mình đang có tất cả mọi thứ?
* Trong nghệ thuật, nếu nói không thành công là nói dối. Tôi cũng có gia đình hạnh phúc khi cha mẹ khỏe mạnh, anh chị em yêu thương nhau, được anh em ngoài xã hội kính trọng. Có lẽ, điều tôi còn thiếu bây giờ là tổ ấm của riêng mình.
Nhưng, tôi còn nhiều thứ phải lo, trăn trở. Theo thuyết nhị nguyên, sự được - mất, đúng - sai luôn song hành. Tôi cũng tự nhủ, đừng nghĩ mình được nhiều là sướng. Quan trọng là cách mình cảm nhận về hạnh phúc để tận hưởng. Tôi học cách chấp nhận rằng có thể sau này mình không giàu, không còn nổi tiếng, thậm chí là hết thời.
* Vậy có dạng vai nào anh mong muốn mình sẽ được hóa thân trong tương lai?
* Hiện tại tôi chưa biết, vì gần như tôi đã diễn gần hết các loại vai. Ước mơ của tôi là trong thời gian tới nếu đủ tiền, sẽ đi đến cùng với nghệ thuật, làm series phim về cuộc đời mình. Từ một thanh niên chỉ có trong tay 500.000 đồng, cùng chiếc xe máy 5 triệu đồng lên thành phố, để có được như ngày hôm nay tôi phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Tất nhiên, để làm được bộ phim đó cần phải thêm thắt nhiều thứ.
Tôi xác định sẽ mời diễn viên khác đóng, mời người khác làm đạo diễn, còn mình chỉ làm nhà sản xuất. Nếu làm bộ phim sẽ có sự đầu tư lớn, đặc biệt cho dàn diễn viên, và quan trọng hơn, mang đến những điều tích cực cho cuộc sống.
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dien-vien-quoc-truong-chon-thu-thach-ban-than-735324.html