Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi là nạn nhân của body shaming'
'Cách đây 4 năm, tôi từng nặng 65 kg. Thời điểm đó, tôi bị căng thẳng, áp lực khi đọc những bình luận chê bai ngoại hình', Thanh Trúc chia sẻ.
Thanh Trúc xuất hiện tại buổi hẹn với Zing trong trang phục thanh lịch. Cô gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên tiết lộ cô vừa giảm 15 kg sau thời gian ở nhà vì dịch Covid-19.
“Cách đây 4 năm, tôi bị ám ảnh vấn đề cân nặng. Khi đọc những bình luận chê bai vẻ ngoài từ khán giả, tôi căng thẳng, lo lắng. Sau đó, tôi lao vào tập gym điên cuồng và nhịn ăn để có thể giảm cân nhanh chóng. Kết quả, tôi bị biếng ăn và cơ thể suy nhược. Khi tham gia cuộc thi Tình Bolero, tôi phải nhập viện", Thanh Trúc kể với Zing.
Bạn trai là một người bình thường
- Sinh nhật tuổi 34 của chị có gì đặc biệt so với những năm trước?
- Năm nay, tôi tổ chức sinh nhật trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, tôi đón tuổi mới cùng gia đình. Hôm sau là bạn trai và ngày cuối cùng là tiệc với bạn bè.
- Tuổi mới chị không còn cô đơn?
- Tôi đang vui và hạnh phúc vì tìm được người có thể bảo vệ, che chở mình. Đó là người đàn ông bình thường theo suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi chưa chia sẻ được nhiều vì không biết mối quan hệ này có bền vững hay không. Tôi sợ lại thêm một lần nữa làm khán giả mừng hụt.
Trước đó, chuyện tình của tôi với người cũ cũng được khán giả quan tâm. Với người đàn ông này, tôi nghĩ nên giữ riêng cho bản thân để mọi chuyện được bình yên. Đến khi có happy-ending, tôi sẽ thông báo.
"Tính tôi thích an toàn, không giành giật"
- Khởi nghiệp là ca sĩ nhưng chị được nhớ đến với vai trò diễn viên. Tại sao chị không hoạt động song song?
- 15 tuổi, tôi bắt đầu đi hát. Sau đó, tôi thành lập nhóm nhạc mang tên Pha Lê và GPI. Tôi đi hát vì thích biểu diễn và thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa của mình chứ không nghĩ sẽ gắn bó với nghề này. Tính tôi hơi an toàn, không muốn tranh đấu, giành giật với ai, thích sự yên ổn.
Cơ duyên đến phim ảnh của tôi bắt đầu khi được cố đạo diễn Châu Quế mời đóng phim Hướng nghiệp cùng anh Kinh Quốc. Những năm tiếp đó, tôi được Tổ nghiệp thương nên toàn đóng vai chính.
Ai cũng hỏi tại sao tôi có nhan sắc, năng lực, không làm nhiều hơn để nổi tiếng. Tuy nhiên, nghệ thuật với tôi vừa là nghề nghiệp, vừa là cuộc dạo chơi. Mọi thứ tự nhiên đến và đi, không ai biết trước được. Tôi không phải là kiểu người chịu được áp lực hay tìm mọi cách để nổi tiếng. Tôi thích sự tự do và thoải mái trong công việc.
Đối với nghề diễn viên, tôi thấy mình đi được đến đây là vui và hài lòng rồi, không mong muốn gì hơn. Nếu như tôi làm việc nhiều hơn nữa, gây áp lực lên bản thân thì phải đánh đổi sức khỏe, trí óc và tinh thần.
Tôi ngưỡng mộ và cảm phục những nghệ sĩ cố gắng và sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để trở nên nổi tiếng. Có lẽ mỗi người một tính cách và con đường để chọn lựa, miễn bản thân họ thấy vui, mãn nguyện là được.
- Một nghệ sĩ nhưng không mong muốn nổi tiếng, điều này có vẻ không đúng?
- Làm nghệ sĩ, phần đông ai cũng muốn nổi tiếng và được yêu mến. Tuy nhiên, tôi không biết mình gắn bó bao lâu được với nghề diễn. Khi lập gia đình, có con, tôi không thể dành nhiều thời gian cho công việc này.
Trong mọi việc, tôi ít khi đặt ra những yêu cầu quá cao cho bản thân, sợ khi không đạt được, mình sẽ thất vọng. Tính tôi nhạy cảm, dễ bị sung sướng trong hào quang và hẫng hụt khi thất bại.
- “Ca sĩ là nghề kiếm được nhiều tiền và dễ nổi tiếng hơn diễn viên”, một khán giả bình luận. Chị có thấy như vậy?
- Tôi gặp phải vài vấn đề khi không thể tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Tôi cũng thấy làm ca sĩ kiếm được nhiều tiền hơn là diễn viên. Tuy nhiên, để trở thành một ca sĩ nhiều người biết cần có sự cộng sinh của cả ê-kíp gồm nhạc sĩ, stylist, truyền thông, người hòa âm, phối khí. Khi làm diễn viên, tôi có thể tự chủ và độc lập hơn.
Bản thân tôi chưa may mắn để tìm được ê-kíp tốt. Thời gian trôi qua, tôi mải miết đi đóng phim nên không còn tập trung vào việc ca hát. Thực ra, tôi tự nhận thấy mình chỉ hát nghe được chứ không xuất sắc để cạnh tranh với các ca sĩ khác. Tuy nhiên, ca hát nhiều khi cũng là cách để tôi giải tỏa mỗi khi gặp căng thẳng trong công việc, cuộc sống.
- Chuyện bị đồng nghiệp bắt nạt, giành vai là có chứ?
- Tình trạng giành vai có diễn ra đối với tôi. Tuy nhiên, tôi không biết được cụ thể vì diễn ra sau lưng. Ví dụ, vai diễn đó đã được giao cho tôi từ trước, vài hôm sau đã bị thế cho người khác một cách đột xuất. Những lúc đó, tôi tự động viên mình: ''Thôi ông trời cho sao thì nhận vậy. Có thể đây cũng là cơ hội khác để mình thể hiện bản thân''.
Từng nặng 65 kg, ngất xỉu vì ép cân
- Diễn viên là nghề có sự đào thải khắc nghiệt. Ở tuổi 34, chị có sợ bị soán vai chính bởi những nhân tố trẻ như Lan Ngọc, Hoàng Yến Chibi…?
- Lan Ngọc, Hoàng Yến hay một số diễn viên viên trẻ bây giờ rất giỏi. Tuy nhiên, tôi không sợ bị soán ngôi vì mỗi người một cá tính, cách diễn khác nhau. Ngược lại, tôi luôn mong lớp trẻ sẽ giỏi giang và phát triển nền điện ảnh nước nhà. Tôi sẵn sàng lui về làm dàn bao cho các em tỏa sáng.
Bên cạnh những diễn viên trẻ, chịu khó với nghề, thời gian gần đây, tôi có gặp một số bạn bị ảo tưởng về năng lực của bản thân.
Họ ngộ nhận và ngủ quên trên chiến thắng. Khi ra phim trường, các bạn hời hợt trong việc tìm hiểu kịch bản, quan sát đồng nghiệp dẫn đến diễn xuất kém, thiếu bứt phá.
- Trên trang cá nhân, chị thường chia sẻ chuyện tập luyện, bí quyết giảm cân. Cân nặng là vấn đề ám ảnh Thanh Trúc?
- Tôi từng là nạn nhân của body shaming. Cách đây 4 năm, tôi nặng hơn 65 kg. Tôi bị ám ảnh về vấn đề cân nặng, nhất là khi đọc những lời chê bai ngoại hình từ khán giả.
Có thời điểm, tôi nghĩ mình không còn phù hợp để tham gia phim ảnh vì ngoại hình quá khổ. Tôi lao vào cuộc chiến ép cân, tập luyện điên cuồng. Tôi dành thời gian lớn trong phòng tập với những bài nặng. Tôi nhịn ăn, có ngày chỉ uống vài ngụm sữa để cầm hơi. Tình trạng đó kéo dài dẫn đến tôi bị biếng ăn. Một ngày, tôi đứng lên bàn cân khoảng 20 lần.
Sau đó, tôi tham gia cuộc thi Tình Bolero và phải tập luyện cho phần trình diễn của mình. Đến ngày chung kết, tôi phải nhập viện vì quá căng thẳng. Tôi bị suy nhược cơ thể, ngất xỉu và sợ hãi vì bản thân chưa bao giờ trải qua những ngày như vậy.
Khi nhìn thấy tôi tiều tụy và suốt ngày đứng lên bàn cân, một người anh bảo tôi hãy đập cái cân đi và đừng nghĩ về nó. Anh khuyên tôi nghĩ về sức khỏe, gương mặt và tinh thần của bản thân thay vì trăn trở, lo lắng cân nặng. Từ đó, tôi thay đổi suy nghĩ và bắt đầu thiết lập chế độ tập luyện khoa học, ăn uống cân đối. Đến nay, tôi giảm được 15 kg.
- Hiện tại, chị đã bớt áp lực về vấn đề cân nặng chưa?
- Bây giờ, tôi nặng 50 kg và tự tin về vẻ ngoài của mình. Điều quan trọng là sức khỏe của tôi tốt nhờ tập luyện và ăn uống đầy đủ, khoa học. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 2-3 tiếng cho việc tập luyện. Ngay cả khi phòng gym đóng cửa, tôi vẫn giữ thói quen tập tại nhà.
Để giữ vóc dáng thanh mảnh, không mỡ bụng, tôi đạp xe tại phòng tập khoảng một tiếng vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra, tôi chú trọng bài tập cardio để tăng sức bền, độ dẻo dai cho cơ thể.
Về chế độ ăn, tôi không kiêng khem nghiêm ngặt như trước. Hàng ngày, tôi vẫn thưởng thức các món ăn yêu thích như phở, bún vào mỗi buổi sáng. Vào buổi trưa và tối, tôi ăn các món làm từ gạo lứt, yến mạch.
Tôi không ăn uống các món nhiều đường để tránh cơ thể dễ bị lão hóa. Ngoài ra, tôi chăm uống nước lọc, ăn trái cây để bổ sung đầy đủ chất cho cơ thể.