Điều cần thiết của một sát thủ
Chúng tôi đã bị giam ở chốn quái quỷ này mười năm. Không, mười một năm rồi. Thời gian khiến ký ức dần nhạt phai và mơ hồ. Tuần trước tôi hỏi ông Vương có nhớ chuyện mười một năm trước không, ông ta cười trừ lắc đầu. Chưa chắc ông ta đã quên hết mà chẳng qua không muốn nhớ lại đấy thôi. Còn tôi, tôi thật sự quên sạch.
Ông Vương từng bảo tôi, khi người ta gặp chuyện đau lòng không tài nào chịu đựng nổi, não sẽ tự động quên đi một số chuyện, hình như hiện tượng này gọi là “cơ chế phòng vệ”. Tôi không biết điều đó có thật hay không, nhưng nghe nói trước khi vào đây, ông Vương là bác sĩ phẫu thuật não khoa ngoại, nên chắc lời ông ta nói cũng có lý.
- Anh biết không, gã họ Châu ở trại 2 chết rồi đấy - Tối qua, ông Vương vừa hút thuốc vừa kể với tôi.
- Gã cao cao đúng không? - Tôi hỏi.
- Chính hắn.
- Sao hắn lại chết?
- Tất nhiên là bị đám bảo vệ đánh chết rồi - Ông Vương nhả khói, mắt nhìn bầu trời phía bên kia song sắt, giọng đều đều không cảm xúc.

Minh họa: Lê Tiến Vượng
- Hắn đã làm gì à?
- Nghe nói một trại viên lớn tuổi bị đám bảo vệ gây khó dễ, gã họ Châu thấy ngứa mắt quá mới cãi lại, thành ra bị chúng đánh chết tại chỗ.
Lại là vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
- Thế nên vác tù và hàng tổng chỉ tổ rắc rối, muốn sống lâu thì tốt nhất cứ giữ im lặng - ông Vương nhả thêm vòng khói nữa.
Sáng nay, tôi và ông Vương vào mỏ quặng làm việc cùng cả đại đội. Tôi phụ trách đào, còn ông Vương vận chuyển quặng đào được. Tôi chưa bao giờ hiểu vì sao chúng tôi phải đào thứ đá lấp lánh này, tôi chỉ biết nếu không làm việc, chúng tôi sẽ chết đói.
Nguyên tắc bất di bất dịch của trại này là, thứ nhất: có làm mới có ăn; thứ hai: không được thắc mắc. Thành thử chúng tôi đành im lặng dùng cuốc chim đào không ngừng nghỉ, khai thác thứ quặng đá mà chúng tôi chẳng biết là gì.
Trong thời gian làm việc, tôi hay thử nhớ lại xem mình là ai trước khi bị quẳng vào đây. Tôi tên gì? Sống ở đâu? Làm nghề gì? Gia đình còn ai không? Quan trọng nhất là, vì sao chúng tôi lại bị giam ở đây, làm nô lệ cho một đám bảo vệ dữ dằn?
Tôi khao khát được biết. Tuy nhiên, ở chốn này, “biết” là một việc nguy hiểm, kiếm tìm sự thật sẽ khiến bản thân mất mạng.
- Rầm!
Đột nhiên bên trái có tiếng động lớn làm tôi sực tỉnh. Nhìn ra sau, tôi nhận thấy một cột trụ chống cửa hang vừa bị gãy, vách đá sụp xuống một nửa. Ông Vương bị đè dưới tảng đá lớn, không thể cử động.
- Á! Ông Vương! - Tôi vứt cuốc chim xuống đất, cuống cuồng chạy đến cứu ông ta.
- Này! Thằng kia đừng có mà lo chuyện bao đồng! - Một bảo vệ to béo hét lên cảnh cáo.
- Thưa sếp, ông ấy bị đá đè - Tôi nói.
- Thì sao? Về chỗ mau lên!
- Nhưng ông ấy…
- Tao cho mày mười giây để quay trở lại làm việc, nếu không, tao xử mày tội chết ngay tại chỗ - Đoạn tên bảo vệ rút súng ra.
- Sếp ơi, sếp cho tôi nửa phút, tôi có thể kéo ông ấy ra...
- Mười, chín, tám...
- Bình thường ông Vương luôn làm việc rất chăm chỉ, ông ấy khỏe lại càng sớm thì công việc ở trại chúng ta càng suôn sẻ.
- Bảy, sáu…
- Sếp ơi! Sếp rủ lòng thương giúp tôi đi mà, để tôi cứu ông ấy.
- Hầy, mày nhiễu sự thật đấy. Thôi được rồi - Bảo vệ không đếm ngược nữa.
Tôi đang định cảm ơn, thì bảo vệ giơ súng lên.
- Đoàng!
Tôi chết điếng tại chỗ. Đạn không găm vào người tôi. Tên bảo vệ bắn vào trán ông Vương. Máu đỏ chảy ra từ lỗ đạn, ông Vương chưa kịp kêu lên tiếng nào đã mất mạng.
- Giờ mày có thể về chỗ làm việc tiếp rồi chứ?
Tôi rất muốn tóm lấy gã bảo vệ, chất vấn xem tại sao hắn làm vậy, hắn có còn lương tâm không, có lòng thương cảm không. Chúng tôi chỉ là một đám nô lệ không biết phản kháng, chỉ biết răm rắp nghe theo mệnh lệnh hà khắc, tội gì hắn phải giết ông Vương, hành động này quá ngu ngốc, hại người nhưng cũng chẳng lợi mình. Tôi muốn hét lên với các trại viên, những người dù chứng kiến tận mắt cảnh tượng tàn bạo vừa rồi nhưng vẫn giả bộ không thấy, cúi gằm làm việc, rằng sự nhu nhược của họ sẽ chỉ dẫn đến kết cục tồi tệ mà thôi.
Song, tôi im lặng. Sau khi chứng kiến kết cục của ông Vương, tôi quyết định im lặng. Lúc này, sự im lặng là cần thiết.
Tôi nhặt cuốc chim lên, trở về chỗ cũ tiếp tục đào đá. Gần đến giờ nghỉ trưa, gã bảo vệ to béo gọi tôi lại.
- Thằng kia, lôi xác ra ngoài chôn đi.
Hắn chỉ vào xác ông Vương dưới tảng đá lớn, bên cạnh có một cái xe đẩy.
Tôi loay hoay rất lâu mới nâng được tảng đá, đặt xác ông Vương lên xe đẩy rồi đẩy ra bên ngoài cửa hang. Tôi vứt xác xuống hố, đang định chôn thì trông thấy có thứ gì sáng loáng rơi ra từ túi ông ta.
- Báo cáo sếp, tôi tìm thấy một thứ trong túi ông Vương, muốn nộp cho trại trưởng - Lúc quay về hang, tôi nói với gã bảo vệ.
- Thứ gì?
- Tôi... tôi không nói được. Tôi thấy ta nên báo cáo thẳng cho trại trưởng - Vừa nói, tôi vừa đưa mắt liếc qua đống quặng lấp lánh trên vách đá, ra vẻ ẩn ý.
Gã bảo vệ to béo nhướn mày:
- Mày đi với tao - hắn nói.
Hắn dẫn tôi tới một chỗ chưa được khai thác trong hang.
- Lấy ra - Hắn ra lệnh.
- Chẳng phải chúng ta nên báo cho trại trưởng…
- Tao bảo mày lấy ra cơ mà - hắn lại rút súng.
Tôi thở dài, moi từ trong túi ra thứ sáng loáng ấy.
Trước khi gã bảo vệ kịp phản ứng thì tôi đã dùng thứ đó cứa lên cổ hắn. Đó là con dao phẫu thuật tự chế từ mảnh kim loại và thanh gỗ, trông khá gồ ghề, thô ráp.
Tôi không cho bảo vệ cơ hội hô hoán hay phản kháng. Chỉ trong một giây, tôi bẻ tay cầm súng của hắn ra sau lưng, đồng thời cứa thêm nhát nữa sang phía bên kia cổ hắn. Từ động mạch cảnh phụt ra một dòng máu đỏ tươi. Tôi không để máu dính lên người. Chuyện này chẳng khó khăn gì với một chuyên gia giết người như tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy ông Vương bị giết, tôi sực nhớ ra nghề nghiệp của mình mười một năm trước.
Đối với sát thủ thì sự im lặng là cần thiết. Nhất là khi anh muốn giết người.
Hiếu Nghiêm (dịch)
Minh họa: Lê Tiến Vượng
Ai không có thời gian
n Truyện vui của Jack Ritchie (Mỹ)
Hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông Karây và vợ. Ông bà Karây có hai người con trai và một cô con gái. Con cái của ông bà đều có sự nghiệp thành đạt và rất giàu có. Hôm nay họ đều hứa sẽ về mừng đám cưới vàng của bố mẹ, tuy nhiên như thường lệ, họ đều về muộn và mỗi người đều có lý do riêng.
“Bố mẹ, con chúc mừng đám cưới vàng của bố mẹ!”. Người con trai cả về trước nói: “Xin lỗi bố mẹ, con đã về quá muộn... Công ty của con có việc gấp, bố mẹ biết chuyện như thế này thường xuyên xảy ra mà, con không thể làm gì khác được. Nhưng... giải quyết xong mọi việc thì đã gần tối rồi, con vội về nhà ngay nên không có thời gian để mua quà cho bố mẹ.”.
- Không sao đâu con ạ - Ông Karây nói - Đối với bố mẹ thì con về lúc này chính là món quà tốt nhất cho bố và mẹ đấy.
Một lúc sau thì cậu con trai thứ đến, anh ta hào hứng nói: “Bố mẹ ơi, hôm nay trông bố và mẹ vẫn còn rất trẻ. Con vừa bay từ Los Angeles về và quá vội nên không kịp mua quà mừng cho bố mẹ… Con rất có lỗi với bố mẹ!”.
- Không sao đâu con ạ - Ông Karây vui vẻ nói - Anh con đã về rồi và con cũng kịp về chúc mừng bố mẹ là tốt lắm rồi. Bố và mẹ rất là vui đấy.
Ông vừa dứt lời thì cô con gái út của ông bà cũng vừa về đến nhà. “Ôi bố mẹ ơi, được gặp bố mẹ con rất vui! Chúc mừng đám cưới vàng của bố mẹ! Con thành thật xin lỗi, hôm nay con và nhân viên về vùng thôn quê quảng cáo sản phẩm mới. Thực sự là con bận quá nên không có thời gian để mua quà tặng cho bố mẹ”.
Ông Karây nói: “Bố và mẹ thật sự không quan tâm đến chuyện này. Đã hơn một năm trôi qua, cuối cùng thì hôm nay gia đình ta cũng được đoàn tụ. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất với bố mẹ đấy”.
Ngừng một chút, ông Karây nhìn ba đứa con của mình rồi nói tiếp: “Các con ạ, từ lâu rồi bố và mẹ đã muốn nói với các con một điều. Chuyện là như thế này... Khi bố và mẹ của các con đến đây, lúc đó bố và mẹ rất nghèo và đầy tuyệt vọng vì không một xu dính túi. Nhưng mặc dù rất khó khăn, bố và mẹ đã nuôi nấng con lớn lên và đều cho các con vào đại học và thành đạt như bây giờ. 50 năm qua, bố mẹ vẫn yêu nhau đằm thắm, nhưng... bố mẹ cũng luôn không có thời gian để kết hôn!
- Kết hôn chỉ là một mảnh giấy thôi mà có gì quan hệ đâu? - Người con trai cả nói.
- Đúng, chúng con hiểu ý của bố mẹ - Người con thứ hai phụ họa.
- Đúng rồi, bố mẹ đừng để bụng chuyện đó làm gì, chúng con đều đói rồi, mau dọn cơm ăn đi - Cô con gái thúc giục.
Ông Karây nhìn chiếc bàn ăn trống rỗng, mỉm cười: “Thật xin lỗi các con, bố và mẹ của các con cả ngày hôm nay sống lại những thăng trầm của 50 năm qua nên cũng không có thời gian để làm cơm thết đãi cho các con đâu”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/dieu-can-thiet-cua-mot-sat-thu-i776020/