Điều còn lại…
Thiếu phụ ấy còn trẻ lắm. Chồng chị - Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh - cán bộ Công an xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam hy sinh năm 2020 khi hai vợ chồng chị chưa kịp có với nhau một đứa con. Vượt qua nỗi mất mát quá lớn, chị gượng dậy, quyết tâm một mình sinh con cho anh.
Hai thiên thần nhỏ ra đời như một món quà mà cuộc sống mang đến, xoa dịu nỗi đau hằn sâu trong tim chị và bố mẹ, người thân. Tôi đến thăm mẹ con chị, trào nước mắt vì cảm phục nghị lực của người vợ trẻ, mừng lòng trước những điều kì diệu được viết nên và sẽ còn lại mãi…
1. Cửa bật mở trước căn hộ chung cư nhỏ xinh của mẹ con chị Trần Thị Quyên ở quận Long Biên, Hà Nội. Ùa vào trong tôi là cảm giác ấm áp và thiêng liêng. Tôi nhìn lên bàn thờ, di ảnh liệt sĩ Nguyễn Tuấn Minh trong bộ lễ phục công an nhân dân, gương mặt trẻ trung và hồn hậu. Hai con của anh, bé Nguyễn Trần Minh Khang, Nguyễn Trần Diệu Linh đã được gần 7 tháng tuổi đang ê a ngóng chuyện dưới ghế sofa. Choán hết không gian nhỏ xinh đó là đồ đạc, đồ chơi của hai bé. Chị Quyên vẫn thường lặng lẽ suốt hai năm qua. Lặng lẽ khóc khi nghĩ đến chồng, rồi lại lặng lẽ mỉm cười khi ôm hai con vào lòng âu yếm.
Chị Trần Thị Quyên quê ở thị trấn Lương Tài, Bắc Ninh. Chị và anh Minh cùng sinh năm 1990, gặp nhau tại Hà Nội. Tình yêu đẹp nảy nở giữa hai người và một đám cưới hạnh phúc đã diễn ra vào năm 2016. Thời điểm đó, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh đang công tác ở Công an huyện Lý Nhân, Hà Nam, còn vợ anh lại làm việc tại Hà Nội nên hai vợ chồng sống xa nhau. Căn nhà trọ của hai vợ chồng ở phố Minh Khai, Hà Nội chỉ có tiếng anh Minh vào dịp cuối tuần.
Ba năm sau đó, đôi vợ chồng trẻ vẫn đôi người đôi nơi, niềm mong mỏi có con vẫn mãi chưa thành hiện thực. Năm 2019, vợ chồng chị đã đến bệnh viện nhờ hỗ trợ sinh sản và gửi phôi ở bệnh viện. Dự định rằng khi nhà cửa ổn định thì họ sẽ sinh con. Cũng năm đó, anh chị phấn đấu mua được căn hộ chung cư ở quận Long Biên. Tết năm 2020, họ được đón tết ở nhà mới.
Sau 7 năm công tác tại Công an huyện Lý Nhân, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh là 1 trong 12 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện tình nguyện viết đơn tăng cường cho lực lượng công an xã. Từ ngày 15/9/2020, anh về công tác tại Công an xã Đạo Lý - một địa bàn phức tạp của huyện. Vừa chân ướt chân ráo về xã, anh đã cùng anh em công an xã căng mình thu thập dữ liệu công dân góp phần triển khai xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Công việc bộn bề, anh năng nổ cùng đồng đội làm việc từ sáng tới khuya, bám trụ dài ngày tại trụ sở. Hai vợ chồng có khi hơn 1 tháng không gặp nhau. Thời điểm đó, anh Minh dự định khi hoàn thành đợt thu thập dữ liệu công dân sẽ xin nghỉ phép để đưa vợ vào viện đặt phôi. Nhưng chưa kịp thực hiện thì anh Minh đã mãi mãi ra đi, khiến dự định của vợ chồng anh thành dang dở.
Chị Quyên không thể quên được buổi chiều ngày 10/11/2020. Khoảng 15 giờ, chị đang trong giờ làm thì nhận được cuộc gọi của một cán bộ công an huyện Lý Nhân – là đồng đội của anh Minh. “Quyên ơi… Minh… mất rồi”, câu nói đứt quãng và nghẹn ngào trong nước mắt khiến tai chị ù đi, một ý nghĩ vụt qua đầu, rằng có thể chỉ là một câu nói đùa. Nhưng sự níu kéo giả định ấy không được lâu, chị có linh tính xấu khi gọi điện cho bố mẹ chồng mà không ai nhấc máy. Đó là điều bất thường, bởi từ trước đến nay, chưa khi nào bố mẹ chồng chị bỏ lỡ cuộc gọi nào của chị. Hoang mang, hớt hải, rụng rời, chị cứ thế đi đôi dép lê và bắt xe về Hà Nam.
“Anh ấy đi mà không kịp nói với mình câu nào. Mình thương chồng đến thắt ruột. Mới về xã được gần 2 tháng, anh ấy đã anh dũng hy sinh khi tròn 30 tuổi. Cuộc sống vợ chồng mấy năm qua, ngày xa nhau nhiều hơn ngày gần nhau. Và giờ đây lại xa nhau mãi mãi. Ai ngờ đâu anh ấy chỉ được đón cái tết đầu tiên và cũng là cái tết cuối cùng trong căn nhà mới”, chị Quyên nghẹn ngào, câu nói phát ra đầy khó nhọc mà tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy.
2. “Anh Minh đã ra đi mãi mãi, đó là sự thật đau đớn và khốc liệt, dù mình không muốn tin, không muốn nghĩ đến thì vẫn phải đối diện và chấp nhận. Anh ấy mất đi mà căn nhà nhỏ vẫn chưa có tiếng khóc trẻ thơ, chưa một lần được bồng bế con trên tay. Nên dù khó khăn, vất vả đến mấy mình cũng sẽ cố gắng thực hiện tâm nguyện của chồng, sẽ sinh cho anh ấy và gia đình những đứa con”, đó là suy nghĩ thường trực trong đầu chị Quyên. Một thời gian sau, khi cú sốc qua đi, dần bình tâm lại, chị quyết định vào bệnh viện đặt phôi để sinh con.
Chị thưa chuyện với bố mẹ hai bên, cả nhà đều thương chị lỡ dở khi còn quá trẻ. Ai cũng khuyên chị phải cân nhắc cho kĩ. Trong hoàn cảnh ấy, sinh con và nuôi con một mình sẽ rất vất vả, chị sẽ phải làm tròn vai cả bố cả mẹ để nuôi nấng con cái. Nhưng chị Quyên lúc đó chỉ có một ý nghĩ là ươm lên những mầm sống, là kết sợi dây nối thiêng liêng giữa hai vợ chồng thêm bền chặt. Nghĩ thế và chị làm thế, rắn rỏi và can đảm.
Ngày 26/8/2021, chị Quyên vào viện. Cuộc chuyển phôi thành công, chị mang thai đôi. Bên nội bên ngoại ai cũng mừng và hồi hộp, lo lắng, dồn sức chăm chút cho ba mẹ con. Thời gian đầu bị nghén, chị không thiết ăn uống gì, chỉ ăn được mì tôm. Sau ba tháng đầu kiêng khem, chị đi làm trở lại. “Mình có cảm giác anh ấy luôn dõi theo mẹ con, phù hộ cho ba mẹ con luôn bình an. Suốt thai kì mình rất khỏe mạnh, đi làm đến tận ngày sinh”. Dù mang thai đôi rất nặng nề, nhưng chị luôn cố gắng lạc quan, mạnh mẽ, bình tâm vì các con. Và trong suốt thai kì, hình ảnh người chồng luôn trong tâm trí chị, cho chị nhiều động lực.
Thời kì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị bị nhiễm COVID-19 lúc đang mang bầu 7 tháng trong khi chưa tiêm vaccine. Lúc ấy cả nhà đều lo lắng cho ba mẹ con chị. Nhưng rồi mọi diễn biến cũng đến nhẹ nhàng mà không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngày 27/4/2022, khi thai 37 tuần thì bác sĩ chỉ định mổ. Ông bà nội ngoại túc trực ở bệnh viện, mong ngóng và cầu chúc cho chị được mẹ tròn con vuông. Hai bé sinh đôi một gái một trai ra đời đều nặng 3kg, bụ bẫm và khỏe mạnh.
Có một kỉ niệm thót tim mà đến bây giờ chị vẫn không thể quên. Đó là khi mới sinh con ra thì bé gái bị sặc khi đang nằm trong nôi. Người mẹ sau sinh rất yếu, tay còn gắn kim truyền, nhưng khi nhìn thấy cơ thể con tím tái thì quên cả bản thân mình, lao đến bên con, cuống quýt gọi bác sĩ. Người mẹ nào cũng luôn có những dự cảm về con mình. Nhưng tronghoàn cảnh của chị, thì sự lo lắng sẽ lớn gấp đôi. Thật may các bác sĩ đã xử lý kịp thời và không có điều gì nguy hiểm cho con.
Những tháng ngày chị Quyên ở cữ, ông bà nội ngoại, họ hàng cùng chăm sóc mẹ con chị. Sau khi anh Minh hy sinh, mẹ anh - bà Trần Thị Mai Liên phát hiện bị bệnh phải điều trị kéo dài. Hai đứa cháu ra đời như một nguồn động viên to lớn để bà vượt qua bệnh tật. Ông bà nội tuần nào cũng từ Hà Nam lên thăm hai cháu. Lúc nào ôm hai cháu trong lòng, nước mắt họ cũng tuôn rơi.
Các con nay đã gần 7 tháng, ăn ngoan ngủ ngoan. Căn hộ nhỏ lúc nào cũng rộn rã, vang lên tiếng cười, tiếng ê a ngóng chuyện của hai bé. Chị tất bật chăm con nhưng vẫn tranh thủ làm việc online; nỗi buồn dần nén lại, cất sâu trong đáy lòng. Tháng 9 âm vừa qua, ba mẹ con về quê nội cả tuần để làm giỗ cho bố Minh. Họ hàng ai cũng xuýt xoa hai đứa trẻ giống bố kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng.
“Hai năm qua, chưa một ngày nào hình ảnh anh Minh mờ đi trong tâm trí mình. Có lúc mình chỉ nghĩ rằng anh ấy đang đi công tác xa. Mình sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của anh ấy”. Nước mắt người mẹ tuôn rơi, hai con nhỏ ngây thơ cứ nhìn mẹ cười và hóng chuyện, khiến tôi cũng không kìm lòng được. Tôi cảm phục tình yêu mà chị dành cho chồng, sự hy sinh thầm lặng, sự dũng cảm khi quyết định một mình sinh con và nuôi con. Còn cả một chặng dài phía trước, chỉ mong hai con của liệt sĩ Minh khôn lớn, trưởng thành, để viết tiếp những điều dang dở mà người cha chưa kịp thực hiện.
Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 10/11/2020 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ đánh nhau giữa anh Nguyễn Văn Hưng và một số đối tượng tại xưởng may của anh Hưng. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và đồng chí Nguyễn Văn Huynh - công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc. Khi xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, đồng chí Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật, nhưng các đối tượng không chấp hành. Đối tượng Nguyễn Văn Côn đã tấn công làm đồng chí Minh trọng thương. Sau khi được quần chúng nhân dân, đồng đội đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đồng chí Minh đã hy sinh tại Bệnh viện huyện Lý Nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/dieu-con-lai-i676009/