'Điều còn mãi' 2025: Bản giao hưởng của lòng tự hào dân tộc!
Có thể nói, 'Điều còn mãi' 2025 không chỉ là một buổi hòa nhạc mà giống như một 'cuốn sử âm nhạc sống động'.
Riêng chuyện nhằm đúng 2/9, ngày đặc biệt của đất nước để thưởng thức chương trình hòa nhạc ngợi ca Tổ quốc, tôn vinh các tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng và những tác phẩm có giá trị đã là chi tiết hết sức đặc biệt.
Vậy mà nó đã liên tiếp diễn ra trong suốt 16 năm qua. Có điều, mỗi năm Điều còn mãi lại cho thấy thêm nhiều điều.
Và năm nay, sau khi thưởng thức trọn vẹn chương trình tại Nhà hát Hồ Gươm, tôi cũng muốn nói vài điều!
Dàn nhạc quốc tế và tinh thần dân tộc
Một trong những điểm nhấn khiến tôi ấn tượng nhất ngay từ khi bắt đầu chương trình Điều còn mãi 2025 chính là sự kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Sự có mặt của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời là điểm sáng của "Điều còn mãi" 2025.
Sự xuất hiện của 1 dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp với nhiều nghệ sĩ người nước ngoài cho thấy bức tranh hội nhập của Điều còn mãi nói riêng, của âm nhạc Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay đang ngày càng hấp dẫn và lan tỏa.
Khoảnh khắc đặc biệt gây xúc động mạnh là sau giờ giải lao, toàn bộ dàn nhạc và cả nhạc trưởng đã khoác trên vai chiếc khăn in hình lá cờ đỏ sao vàng.
Trong ánh sáng trang trọng của Nhà hát Hồ Gươm, hình ảnh hàng chục nghệ sĩ người Việt Nam và quốc tế khoác trên vai lá cờ, biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trở thành một “trend yêu nước” rất riêng của năm nay.
Đó không chỉ là chi tiết thú vị, mà còn là sự khẳng định âm nhạc có thể xóa nhòa biên giới, kết nối trái tim và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.
Nếu hình ảnh dàn nhạc tạo nên ấn tượng thị giác thì chính bàn tay nghệ thuật của giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã làm nên linh hồn của chương trình.
Nhiều năm gắn bó, anh tiếp tục khẳng định khả năng dung hòa giữa chất hàn lâm tinh tế của giao hưởng và sự gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo khán giả.
Điểm đặc biệt trong hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi là cách xử lý luôn có xu hướng thiên về tính thanh nhạc, tác phẩm có tính giai điệu, dễ tiếp cận, phù hợp với thẩm mỹ nghe nhạc của công chúng.

Các tiết mục được phối tinh tế, dung hòa giữa chất hàn lâm và sự gần gũi với số đông.
Ngay cả ở những tác phẩm khí nhạc thuần túy được sử dụng trong chương trình, giám đốc âm nhạc cũng khéo léo khai thác giai điệu giàu chất ca hát, khiến người nghe cảm nhận âm nhạc như đang cất lời.
Điều này giúp Điều còn mãi dù ở sân khấu giao hưởng vẫn giữ được tinh thần của một buổi hòa ca, nơi giai điệu có thể chạm đến trái tim số đông.
Bức tranh âm nhạc đa sắc màu
Điều còn mãi 2025 tiếp tục khẳng định thế mạnh ở tính đa dạng, như một bức tranh âm nhạc nhiều mảng màu: Từ khí nhạc đến thanh nhạc, từ nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng cho đến nhạc dân tộc và nhạc hiện đại - tất cả đều hiện diện.
Nhưng chính cái “đủ” ấy, nếu thiếu bàn tay xử lý khéo léo của “người đầu bếp”, rất dễ biến thành một nồi canh hẹ.
Thật may, điều này đã không xảy ra ở Điều còn mãi. Sự lựa chọn và sắp đặt tác phẩm hài hòa, khai thác nhiều màu sắc âm nhạc, nhiều thể loại khác nhau, nhưng vẫn thống nhất trong giai điệu và phong cách biểu đạt dễ tiếp nhận, đã tạo nên một chỉnh thể vừa đa dạng vừa gắn kết.
Ở mảng khí nhạc, khán giả được trải nghiệm những sáng tạo độc đáo. Đáng chú ý có tác phẩm đương đại viết riêng cho đàn bầu - Đất mẹ (Trần Mạnh Hùng) do NSƯT Lệ Giang độc tấu cùng dàn nhạc giao hưởng.
Âm sắc đàn bầu Việt Nam đối thoại với ngôn ngữ giao hưởng phương Tây để lại dư âm sâu lắng.

Nghệ sĩ Lương Khánh Nhi thăng hoa với tiếng đàn piano.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cũng chọn 2 ca khúc kinh điển của âm nhạc mới Việt Nam: Sông Lô (Văn Cao), được chuyển soạn cho piano và dàn nhạc giao hưởng và Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), vốn giàu tính khí nhạc, nay vang lên qua tiếng đàn cello cùng dàn nhạc.
Tuy vậy, bất ngờ nhất là Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hổ, liên khúc thuộc Nhã nhạc cung đình Huế, do 8 nghệ sĩ nhóm nhạc dân tộc Nét Việt biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng.

Tiết mục "Lưu Thủy - Kim Tiền - Xuân Phong - Long Hổ" mang lại nhiều bất ngờ.
Sự kết hợp ấy đã khéo léo này mở ra một không gian âm nhạc vừa trang trọng, vừa mênh mang rộng lớn - một trải nghiệm đầy thú vị.
Trong mảng thanh nhạc, chương trình với danh mục phong phú bậc nhất về tác phẩm và màu sắc. Bên cạnh những ca khúc cách mạng kinh điển như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ), Tiểu đoàn 307 (Nguyễn Hữu Trí, phỏng thơ Nguyễn Bính), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh)… còn có những ca khúc quen thuộc nhưng không nghĩ lại xuất hiện trong hòa nhạc như Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân), Huế - Sài Gòn - Hà Nội (Trịnh Công Sơn), cùng các tác phẩm mới của thế hệ sau như Gió lộng bốn phương (Trần Mạnh Hùng), Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức)…

5 chàng trai nhóm Áo Lính mang đến tinh thần tươi mới, trẻ trung cho "Tiểu đoàn 307".
Điểm nhấn bất ngờ là màn trình diễn của nhóm Áo Lính với Tiểu đoàn 307. Vốn là ca khúc hành khúc thường dùng trong bối cảnh tập thể, mang tính tuyên truyền nhưng nay được chuyển soạn thành một tác phẩm nghệ thuật hàn lâm chỉn chu: Từ cách chia bè cho 5 giọng nam đến phần thể hiện tinh tế của dàn nhạc, khi tiết chế, khi bùng nổ.
Trên nền nhịp điệu hành khúc quen thuộc, tác phẩm lúc mang đến màu sắc trữ tình, lúc lại dữ dội, tạo ấn tượng mạnh mẽ.
Sự xuất hiện của Sài Gòn đẹp lắm trong chương trình, hơn nữa lại do hợp xướng thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng, là một quyết định táo bạo, nhưng đã mang đến những phút giây thoải mái, gần gũi hiếm có trong 1 chương trình hàn lâm.
Bên cạnh đó, Một vòng Việt Nam - ca khúc quen, ca sĩ quen (Tùng Dương) - nhưng được trình bày ở phiên bản giao hưởng mới mẻ, cũng tạo nên điểm nhấn, khiến khán giả không ngừng vỗ tay, thậm chí giữ ca sĩ ở lại sân khấu lâu hơn thường lệ.
Sự đa dạng về tác phẩm, phong cách, giai đoạn sáng tác kết hợp với phần trình tấu của dàn nhạc giao hưởng đã khẳng định rõ nét tính kế thừa và tinh thần đổi mới không ngừng.
Nhờ vậy, chương trình không sa vào khuôn sáo tưởng niệm mà thực sự trở thành một dòng chảy âm nhạc sống động, phản ánh nhiều cung bậc lịch sử và đời sống.
Sự giao thoa của thế hệ nghệ sĩ



Sự trở lại ấn tượng của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và NSƯT Lan Anh.
Một điểm sáng khác của chương trình là sự kết hợp đa thế hệ nghệ sĩ. Những tên tuổi lớn như diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương, NSƯT Lan Anh xuất hiện bên cạnh lớp nghệ sĩ trẻ hơn như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh, Bạch Trà, Đinh Trang, nhóm Áo Lính và cả gương mặt trẻ đầy triển vọng Hà An Huy.
Tùng Dương với "Một vòng Việt Nam":
Ở mảng nhạc cụ, khán giả được gặp lại NSƯT Lệ Giang với đàn bầu, đồng thời chứng kiến sự tỏa sáng của những nghệ sĩ trẻ như Phan Phúc (Cello), Lương Khánh Nhi (Piano)…
Sự giao thoa ấy không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ âm nhạc Việt Nam luôn được trao truyền, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nghệ sĩ Phan Phúc trình diễn cello "Hướng về Hà Nội"
Nhìn vào đội ngũ nghệ sĩ tham gia sẽ thấy sự phong phú từ những gương mặt quen thuộc của nhạc nhẹ như Hồng Nhung, Tùng Dương, Hà An Huy, đến sắc màu dân gian của Bạch Trà, rồi những giọng ca chuẩn mực thính phòng như Lan Anh, Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh.
Hồng Nhung mang đến bất ngờ khi sử dụng nhiều kỹ thuật đóng tiếng ở những nốt cao trong Bài ca Hà Nội. Dù khiến một số khán giả chưa quen tai, nhưng chính sự lựa chọn ấy lại cho thấy nỗ lực sáng tạo của ca sĩ vốn được xem như diva của nhạc nhẹ Việt Nam.
Tùng Dương cũng để lại ấn tượng khi dung hòa nhuần nhị giữa kỹ thuật thanh nhạc và yếu tố “đời” trong Sông Đăk Rông mùa xuân về (Tố Hải).




Các giọng ca trẻ ghi dấu ấn trong lần đầu đứng trên sân khấu "Điều còn mãi" 2025.
Với bản phối khí giàu ấn tượng, Hà An Huy đem đến hơi thở mới mẻ cho Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Trong khi đó, giọng ca thính phòng Đinh Trang cùng nghệ sĩ trống Hoàng Kẹ lại khiến khán giả khá bất ngờ với màn trình diễn bài dân ca Chăm Thei Mai, mở ra sắc thái riêng.
Lan Anh vẫn giữ phong độ ổn định trong dòng nhạc thính phòng sở trường. Bạch Trà tiếp tục khẳng định chất giọng ở dòng dân gian. Viết Danh gây chú ý với giọng hát cao vút, khảng khái tạo nên không gian âm nhạc lồng lộng khi thể hiện Gió lộng bốn phương.

NSƯT Phạm Khánh Ngọc chứng tỏ độ chín muồi về cảm xúc lẫn kỹ thuật trong giọng hát.
Đặc biệt, NSƯT Phạm Khánh Ngọc thực sự chinh phục khán giả trong Nha Trang mùa xuân về (chuyển soạn của Trần Mạnh Hùng). Phần trình diễn tác phẩm này cùng dàn nhạc có yêu cầu kỹ thuật cao, toàn bộ bài phải sử dụng kỹ thuật legato, cùng với những kỹ thuật khác đòi hỏi sự bền bỉ về cả tài năng lẫn thể lực.
Đồng thời, sự tiết chế âm lượng của dàn nhạc trong gần như toàn bộ thời điểm giọng hát cất lên cũng tạo áp lực lớn cho giọng hát - nhưng chính ở thử thách ấy, NSƯT Phạm Khánh Ngọc đã tỏa sáng.
Trước khi khép lại, toàn bộ nghệ sĩ cùng cất tiếng hát Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên). Khán phòng như bừng sáng, ngân vang niềm tự hào. Đó là khoảnh khắc âm nhạc hòa vào lịch sử, nghệ sĩ hòa vào công chúng, quá khứ gặp gỡ hiện tại.

Các nghệ sĩ hòa giọng "Như có Bác trong ngày đại thắng" khép lại buổi hòa nhạc.
Mỗi tác phẩm vang lên là một mảnh ghép ký ức và điều quan trọng là những ký ức ấy không nằm lại trong quá khứ, mà được làm mới, được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, gần gũi, để tiếp tục đồng hành cùng khán giả hôm nay.
Ảnh: Hoàng Hà - Trọng Tùng
