Điều đặc biệt ở sa mạc Sahara trông như một viễn cảnh ngoài hành tinh
Gò đất nổi giữa sa mạc Sahara nhìn thấy từ ngoài vũ trụ trông như một con mắt, cảnh vật xung quanh khiến nó càng giống hình ảnh ngoài Trái Đất.

Mắt Sahara – còn được gọi là "Mắt châu Phi" hoặc cấu trúc Richat – là một vòm đá khổng lồ trông như được chạm khắc bởi bàn tay của con người.

Chúng gồm các vòng tròn đồng tâm, có thể nhìn thấy từ không gian và đã được các phi hành gia cùng các nhà khoa học biết đến từ những sứ mệnh có người lái đầu tiên vào những năm 1950, theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Ước tính về kích thước của Mắt Sahara dao động từ 40 đến 50 km đường kính. Cấu trúc này tạo thành một vòng tròn gần như hoàn hảo giữa sa mạc Mauritania, ban đầu khiến các nhà khoa học cho rằng nó là kết quả của một vụ va chạm thiên thạch.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng vòm đá này được hình thành do sự nâng lên kiến tạo trong kỷ Phấn trắng (từ khoảng 145 đến 66 triệu năm trước) và lộ ra nhờ quá trình xói mòn.

Mắt Sahara nổi bật như một hóa thạch ammonite khổng lồ giữa một vùng cát rộng lớn được gọi là Erg Oudane, kéo dài khoảng 560 km về phía đông đến Mali.

Erg Oudane là những khu vực sa mạc có diện tích ít nhất 125 km vuông, chủ yếu bao phủ bởi cát do gió thổi mà hầu như không có thảm thực vật.

Theo ESA, cấu trúc này cao khoảng 200 mét so với vùng cát xung quanh. Phần cát dâng lên ở rìa phía nam đôi khi che khuất một phần cấu trúc trong các bức ảnh.

Trung tâm của Mắt Sahara là một cao nguyên tròn gồm đá vôi và breccia — loại đá trầm tích chứa các mảnh vỡ lớn được kết dính lại bằng một lớp nền hạt mịn — theo một nghiên cứu năm 2021.

Phần còn lại của cấu trúc này dốc xuống từ cao nguyên theo mô hình vòng tròn gồm các rặng núi và rãnh, được tạo nên bởi gió và nước qua hàng triệu năm.

Các rặng núi chủ yếu được tạo thành từ thạch anh cứng, trong khi các rãnh chứa đá trầm tích ít bền hơn, dễ bị bào mòn nhanh hơn.

Nguyên nhân khiến Mắt Sahara có hình tròn hoàn hảo vẫn chưa được làm rõ, theo Viện Mặt Trăng và Hành Tinh (Lunar and Planetary Institute).

Quá trình xói mòn đã làm lộ ra bốn loại đá mácma — gabbro, rhyolite, carbonatite và kimberlite — có niên đại trẻ hơn so với trung tâm của cấu trúc này, cho thấy rằng dòng dung nham đã trào lên và đông đặc trên bề mặt.

Ngoài ra, một số đứt gãy cũng có thể nhìn thấy ở các vòng ngoài của Mắt Sahara, cho thấy các lớp đá đã dịch chuyển trong quá trình hình thành.

Mắt Sahara không chỉ là một kỳ quan địa chất mà còn có ý nghĩa khảo cổ học quan trọng, theo Geographical, tạp chí của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh.

Các cuộc khai quật đã phát hiện ra các công cụ Acheulean và tiền Acheulean có niên đại 2 triệu năm, gắn liền với hai loài tổ tiên cổ đại của loài người: Homo erectus và Homo heidelbergensis.

Nhiều người tin vào giả thuyết cho rằng Mắt Sahara là phần còn sót lại của Atlantis — một lục địa đảo "bị mất” qua quá trình kiến tạo Trái Đất. Họ cho rằng Mắt Sahara là bằng chứng về thành phố Plato.

Nhưng Giáo sư danh dự Ken Feder, chuyên gia ngành khảo cổ học tại Đại học Bang Central Connecticut, từng nói với Live Science: “Khi kết hợp lại, khảo cổ học và địa chất học hiện đại đưa ra một kết luận rõ ràng: Không hề có một nền văn minh vĩ đại nào mang tên Atlantis.”