Điều em mong nhất
Có một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: 'Nếu được nói một điều với người lớn, con sẽ nói gì?'. Những đứa trẻ chúng tôi gặp không nhắc đến điện thoại mới, quần áo đẹp hay những chuyến đi xa. Điều các em mong chỉ là được ba mẹ dành thời gian chơi cùng, được tin tưởng khi theo đuổi đam mê, được lớn lên trong một gia đình bình yên và được người lớn lắng nghe nhiều hơn.

Nguyễn Thảo Phương, học sinh lớp 10 Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: NVCC
Những mong ước nhỏ bé ấy đủ để người lớn dừng lại, nhìn lại cách mình đang đồng hành với con trên hành trình trưởng thành.
Con thích ba mẹ hơn tivi
“Con thích ba mẹ chơi với con hơn là xem tivi.” Phạm Trần Khánh Ngọc, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Núi Thành, trả lời ngay khi vừa nghe câu hỏi.
Mới 7 tuổi nhưng thời gian biểu của cô bé gần như kín cả tuần. Sau giờ học chính khóa là Toán tư duy, tiếng Anh, piano rồi đến lớp vẽ. Ba mẹ muốn con được phát triển toàn diện nên cố gắng sắp xếp cho Ngọc tham gia nhiều hoạt động. Thế nhưng, điều cô bé mong nhất lại rất giản dị. “Con thích được ba mẹ chơi cùng. Khi ba mẹ bận, con xem tivi. Nhưng con vẫn thích ba mẹ hơn”.
Khánh Ngọc rất thích vẽ và làm đồ chơi bằng giấy. Mỗi khi hoàn thành một bức tranh hay một món đồ tự sáng tạo, em lại chạy đi tìm người để khoe. Điều em háo hức nhất không phải là lời khen, mà là có người ngồi cạnh, cùng xem, cùng nghe em kể về những điều mình vừa làm được.
Điều em cần là được tin tưởng
Lớn hơn một chút, những mong muốn cũng lớn dần theo những áp lực của tuổi mới lớn. Nguyễn Thảo Phương, học sinh lớp 10 Trường THPT Phan Châu Trinh, vừa bước vào ngôi trường mình mơ ước sau kỳ thi tuyển sinh đầy thử thách. Ngoài việc học, em còn dành nhiều thời gian cho âm nhạc - niềm đam mê đã theo em từ nhỏ.
Được đứng trên sân khấu cất tiếng hát là điều khiến Phương hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc em thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi để cân bằng giữa việc học và đam mê. “Mỗi khi buồn hay mất tự tin, em đều tìm ba mẹ để tâm sự” - Phương nói.
Không phải lúc nào ba mẹ cũng có câu trả lời cho mọi vấn đề, nhưng với Phương, việc được lắng nghe đã là một sự động viên rất lớn. “Điều tụi em cần không phải là sự so sánh hay trách mắng. Điều tụi em cần là được lắng nghe, được tin tưởng và được động viên đúng lúc”.
Ước mơ của Phương là tiếp tục theo đuổi âm nhạc và sau này có thể mang niềm vui, sự đồng cảm đến với mọi người qua tiếng hát của mình. Em tin rằng, khi được gia đình tin tưởng, con đường đến với ước mơ sẽ bớt chông chênh hơn.
Chỉ mong ba mẹ bớt cãi vã
Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, khi nhiều bạn cùng lớp bắt đầu đến các trung tâm học thêm, Đàm Ngọc Kim Ng., học sinh lớp 12 Trường THPT Liên Chiểu, lại cùng anh trai chạy xe gần 10 km sang chợ Hòa Xuân để phụ mẹ bán cá. Công việc kéo dài đến khoảng 8 giờ tối. Trở về nhà, em mới tranh thủ ôn bài cho ngày hôm sau.

Đàm Ngọc Kim Ngân bên sạp cá của gia đình. Ảnh: HỮU TRUNG
Lịch học cuối cấp đan xen với việc phụ giúp gia đình khiến quỹ thời gian của Ng. gần như kín hết. Em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian học, đăng ký học thêm Toán, Ngữ văn và tự chuẩn bị ngoại ngữ, kỹ năng máy tính cho ước mơ du học ngành Marketing.
Thế nhưng, khi được hỏi điều mong muốn nhất, Ng. không nhắc đến học bổng, điểm số hay ngôi trường đại học. Em chỉ khẽ nói: “Em mong ba mẹ luôn hòa hợp, đừng cãi nhau nữa”. Trong ký ức của cô học trò cuối cấp, những lần ba mẹ lớn tiếng với nhau đều bắt nguồn từ áp lực mưu sinh. Em không trách ai, chỉ thấy thương cả ba lẫn mẹ khi cuộc sống còn nhiều gánh nặng. “Mẹ là người em dễ tâm sự nhất. Có lúc mẹ la em, nhưng em không giận vì biết mẹ chỉ lo cho mình. Còn với ba, em ít chia sẻ hơn vì cảm thấy khó nói chuyện”, Ng. nhỏ nhẹ nói.
Ước mơ du học vẫn được Ngân âm thầm nuôi dưỡng. Em chưa vội kể với ba mẹ, bởi muốn chuẩn bị thật tốt trước khi nói về dự định của mình. Với Ng., từng giờ học ngoại ngữ, từng kỹ năng được tích lũy hôm nay đều là những viên gạch nhỏ để xây con đường phía trước. Nhưng hơn hết, giữa rất nhiều dự định cho tương lai, điều em mong nhất ở hiện tại vẫn là một mái nhà bình yên, nơi ba mẹ có thể ngồi xuống với nhau sau một ngày làm việc vất vả.
Ba mẹ hãy nhìn tụi con bằng câu chuyện của hôm nay
Nguyễn Chính Minh Tùng, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hiền, lại có một góc nhìn khác. Em cho rằng áp lực không hẳn là điều tiêu cực. “Em nghĩ áp lực cũng tạo động lực để mình cố gắng”, Tùng mạnh dạn chia sẻ.
Điều khiến em trăn trở hơn là khoảng cách giữa các thế hệ. “Nhiều khi tụi em không phải không muốn nói. Chỉ là sợ nói ra rồi ba mẹ không hiểu”. Theo Minh Tùng, ba mẹ từng có tuổi học trò của mình, còn học sinh hôm nay cũng có những áp lực rất khác: Việc học, các kỳ thi, mạng xã hội, sự cạnh tranh và cả những kỳ vọng vô hình. “Em mong ba mẹ nhìn việc học và cuộc sống của tụi em trong bối cảnh hôm nay, chứ không chỉ bằng trải nghiệm của ngày xưa”.
Với em, điều người trẻ cần học ở người lớn là sự điềm tĩnh và kinh nghiệm sống. Ngược lại, điều người lớn có thể dành cho con cái là sự lắng nghe và thấu hiểu trước khi vội đánh giá.
Có lẽ điều trẻ em cần nhất không phải là người lớn nói nhiều hơn. Mà là người lớn dành nhiều thời gian hơn để hỏi: “Hôm nay con thế nào?”, rồi kiên nhẫn lắng nghe câu trả lời. Bởi đôi khi, được lắng nghe cũng là một cách để một đứa trẻ cảm nhận mình đang được yêu thương. Những mong ước giản dị ấy cũng là lời nhắn gửi để người lớn nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con bước qua tuổi trẻ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dieu-em-mong-nhat-3343049.html











