Điều giản dị
Hắn thật sự mất niềm tin vào cuộc sống. Hắn luôn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh hắn đều đầy rẫy những lọc lừa, giả dối và bất trắc. Hằng ngày sau khi hết giờ làm hắn thường phi một mạch về nhà, với hắn nhà có lẽ là nơi an toàn nhất mà hắn có thể nương náu. Nói như thế không có nghĩa là hắn không có bất cứ một mối quan hệ xã hội nào.
Hắn thỉnh thoảng vẫn cùng mấy tay bợm rượu ở cơ quan tụ tập ăn uống tới say mềm. Nhưng với hắn những khi ấy cũng rất dè chừng và nghi ngại, cái suy nghĩ phải luôn tỉnh táo để xem liệu trong cái đám đông đó có một âm mưu, sự lợi dụng hoặc điều gì đó đáng ngờ hay không đã làm cho hắn mất thoải mái. Nhưng rồi hắn vẫn say và cái sự tụ tập ấy chỉ là cố tạo cho mọi người ấn tượng rằng hắn không phải là kẻ lập dị mà vẫn rất hòa đồng.
Thường sau những lần như thế chẳng những hắn không tìm được niềm vui, mà trái lại càng thêm uể oải và mất cân bằng, mệt mỏi vì đã phải lên gân để cái mặt tự nhiên trong khi não căng thẳng tới mức muốn nứt ra vì sự dè chừng giấu kín bên trong.
Cuộc sống mưu sinh với bộn bề lo toan cứ cuốn hắn vào cái vòng quay tất bật. Đã có lúc hắn muốn buông bỏ mọi thứ để thả lòng mình tìm cảm giác thư thái. Có lúc hắn muốn quay về ngày thơ bé làm một cậu bé nằm ngủ trong khu vườn râm mát bóng cây nơi quê nhà. Có lần đi qua rặng sấu già trên đường đến cơ quan, hắn bỗng thấy lòng mình náo nức và một điều gì đó bình yên khẽ khàng đan vào tâm trí. Hắn tưởng như mình được thấy tán lá trong khu vườn thời thơ ấu.
Cái cảm giác ấy thật tuyệt nhưng sao nó không thể kéo dài, nó ngắn ngủi và khi kết thúc làm hắn giật mình hụt hẫng, cứ như vừa tan một giấc mơ êm ái. Hắn loáng thoáng nghe thấy trong đám đông bàn tán về một vụ lừa đảo nào vừa xảy ra, đám đông bàn tán say sưa lắm, bức xúc lắm làm hắn thấy ngán ngẩm cái cuộc sống này.
Rồi những câu chuyện về những mớ rau xanh mơn mởn mà hắn biết là người ta phun thuốc kích thích để đánh lừa nhau, để hại nhau chỉ vì lợi nhuận, lòng tham… Biết bao câu chuyện hằng ngày in vào tâm trí hắn thêm nhiều lớp chồng xếp lên nhau toàn những điều tệ hại. Trời ơi! Sao người ta nỡ làm như thế với đồng loại của mình và hắn thấy cái niềm tin vào xung quanh sắp hoàn toàn biến mất. Còn điều gì mà con người không thể không làm vì tiền nữa không?
Nhiều khi hắn cũng muốn làm một điều gì tử tế để thấy rằng cuộc sống vẫn rất tươi đẹp, ít ra thì hắn làm nên điều như thế, dù là một việc nhỏ nhoi thôi. Có lần đang đi xe máy trên đường, thấy một người đàn bà đang bước đi mệt mỏi trên vỉa hè chìa tay vẫy người đi đường xin đi nhờ.
Chỉ cần liếc qua thôi hắn đã thấy được vẻ mặt khổ sở của người phụ nữ, đó là sự van nài cầu khẩn, hy vọng và đợi chờ. Hắn biết rằng chỉ một ai đó dừng lại bên người phụ nữ ấy thôi là trong lòng chị ta sẽ nở rộ một nỗi mừng vui, lòng chị sẽ nhẹ nhõm và đầy sự biết ơn.
Làm sao mà hắn lại biết những điều ấy rõ ràng như thế khi chỉ mới thoáng nhìn trong ánh đèn đường vàng vọt và lấp lóa đèn xe qua lại? Vì hắn đã từng có lần như thế. Lần ấy lâu rồi, khi hắn được cơ quan cử đi công tác ở một tỉnh nọ, sau khi rời bến xe, qua hỏi thăm biết quãng đường cần đi dài hơn một cây số nên hắn muốn vẫy xe đi nhờ, nào ngờ bao nhiêu xe qua lại đều làm ngơ.
Đúng lúc hắn mệt mỏi và thất vọng nhất thì có một cậu bé học sinh cấp ba đi xe đạp điện dừng lại cho hắn đi nhờ. Đó thật sự là một cảm giác sung sướng vô cùng, và hắn đã nghĩ có lẽ chỉ ở lứa tuổi đó mới còn lòng tốt và trong trẻo như thế. Hắn nghĩ về kỷ niệm đó và thấy mình hồi đó khổ quá, thời ấy hắn còn nghèo nên muốn tiết kiệm từng tí một chứ như bây giờ, dù chưa phải giàu sang gì nhưng hắn sẽ gọi taxi ngay lập tức.
Hắn nhớ đến quá khứ, nhớ đến cái hoàn cảnh của mình và định giúp người phụ nữ kia. Nhưng cái ý định đó chỉ xuất hiện trong tâm trí hắn như đốm đỏ tàn thuốc lá bay ra rồi tắt lịm, nó bị sự nghi ngờ dập tắt nhanh chóng. Hắn đặt ngay câu hỏi, liệu đây có phải là một màn kịch hay không.
Rồi hắn nghĩ ngay đến một cảnh tượng hãi hùng và đầy căm phẫn: Khi đã lên xe, ngồi sau xe hắn người đàn bà kia sẽ dí lưỡi dao lạnh ngắt vào cổ mà điều khiển hắn đến một con đường vắng vẻ, nơi ấy có đồng bọn chị ta chờ sẵn, thế là hắn bị cướp xe, cướp tiền và biết đâu lại còn bị đánh cho một trận nhừ tử…
* * *
Dạo này cơ quan ít việc, hắn không phải bù đầu với đống giấy tờ và những con số. Hắn thường về sớm. Có thời gian thư thả đi lòng vòng nên hắn thấy thoải mái. Hình như hắn nhìn đời có chút thoáng hơn. Hắn biết cười hiền với một đứa bé đang lũn cũn bước theo mẹ trong một buổi chiều nơi công viên gần nhà. Hắn đã nhìn người hành khất với con mắt cảm thông thay cho ánh mắt dò xét nghi ngờ trước đây.
Có thời gian rỗi nên hắn tự thưởng cho mình được ngồi trầm tư bên một quán nước vỉa hè ở cuối phố nhấm nháp cốc trà đá, nhìn chiếc lá vàng rơi xuống lòng đường. Hắn ước sao ngày nào cũng có những khoảnh khắc bình yên như thế. Chao ôi! Cái vòng quay cơm áo dường như làm cho người ta trở nên trơ lì cảm xúc, khô khan ngay cả với chính mình.
Hồi nhỏ, mẹ hắn thường kể những câu chuyện cổ tích vào mỗi tối trước khi ngủ. Hắn thường rất thích những cái kết có hậu và hướng con người tới việc thiện lành, vì thế hắn luôn tin vào những điều tốt đẹp. Mẹ hắn theo đạo Phật, bà luôn dạy hắn làm những điều có đức, giúp đỡ yêu thương con người. Bà nói, ở đời gieo nhân nào thì gặp quả ấy, hắn thường lắng nghe rất chăm chú và nguyện làm theo lời mẹ.
Nhưng càng lớn lên hắn lại càng gặp và nghe thấy những điều giả dối ở quanh mình, thế là hắn chỉ biết đi làm rồi về nhà mà ít quan tâm đến mọi thứ. Nhớ những lần cơ quan hắn vận động quyên góp làm từ thiện hay kêu gọi ủng hộ gì đó hắn cũng tham gia, nhưng chỉ tham gia cho có chứ trong bụng lại nghĩ đóng góp vài đồng thế thôi chứ chắc gì đã đến được tay người nhận.
Và hắn làm ra vẻ rất hào hứng nhưng trong bụng thì lại dửng dưng, vô cảm. Hắn nghĩ và thầm dự định một dịp nào đó sẽ tự mình đi làm từ thiện, ví như giúp đỡ những người nghèo ở vùng cao chẳng hạn, hoặc cũng có thể tìm gặp một hoàn cảnh éo le để giúp đỡ. Nhưng đó vẫn chỉ mãi là dự định.
* * *
Sáng nay, hắn dậy sớm nên đi làm sớm hơn mọi ngày. Chợt nhớ ra cần rút ít tiền mặt để tiêu vặt nên hắn rẽ vào một cây ATM. Rút tiền xong quay ra đang định cắm chìa khóa và nổ máy thì hắn dừng lại bởi một tiếng gọi:
- Anh gì ơi! Anh ơi cho em nhờ với anh ơi…
Tiếng gọi to nhưng hắn vẫn nhận ra trong ấy có cả điều gì như là nài nỉ, van lơn. Chính vì cái cảm nhận như thế mà hắn đã dừng lại, ngẩng lên nhìn cái người đang gọi phía đằng kia. Hắn thấy một người đàn bà chạc tuổi mình đang vội vã chạy lại.
- Anh ơi!...
Khi đã lại gần thì người đàn bà có vẻ hơi ngại ngần, lúng túng. Nhưng trong sự lúng túng ấy hắn thấy trong ánh mắt chị ta là cả một sự hy vọng, cái hy vọng của người đang nhờ cậy và muốn người khác đồng ý giúp mình.
- Nào, chị muốn nhờ việc gì. Tôi đang vội, chị nói đi.
Tự dưng hắn thấy trong lời nói của mình có sự ôn tồn bình thản hiếm có. Và hắn tự thấy mình hôm nay dễ dãi lạ thường. Mọi khi rất có thể hắn sẽ nhăn nhó, nghi ngại mà lùng bùng hoặc nói một lời phũ phàng, nhẹ hơn thì hắn quay mặt lẳng lặng bỏ đi.
- Anh đổi mật khẩu thẻ ATM và rút tiền giúp em được không?
Hắn sững lại, trong đầu hắn thoáng qua những vụ lừa đảo ở cây ATM mà báo chí đã có lần cảnh báo. Nhưng hôm nay, với tâm trạng này, đứng trước gương mặt ánh lên sự trông đợi của người phụ nữ, hắn lại gạt đi.
- Đơn giản mà, có gì đâu. Mà sao không nhờ ai ở gần họ giúp mà lại nhờ tôi?
- Vợ chồng em không biết cách, lần trước bị khóa thẻ em phải ra ngân hàng. Đây, họ cho mật khẩu mới đây ạ. Đây… đây… là tiền bảo hiểm thất nghiệp của chồng em. Hàng xóm đi làm sớm hết, chả nhờ được ai.
- Nào, chị vào đây.
Hắn và người đàn bà mở cửa bước vào bên trong cây ATM. Hắn cho thẻ vào máy nhoay nhoáy làm vài thao tác rồi rút tiền đưa cho người đàn bà. Sự việc diễn ra chỉ thoáng chốc mà ánh mắt biết ơn và nụ cười hồ hởi của người đàn bà làm hắn thấy sung sướng. Hắn phóng xe tới cơ quan với một tâm trạng cực kỳ sảng khoái...
* * *
Một ngày cuối tuần thật mệt mỏi, dù vậy hắn vẫn cố làm cho xong công việc rồi về sớm. Hắn về nhà nằm dài rồi thiếp đi, may mà khi tỉnh dậy cũng vừa tới giờ đón con. Hai đứa con của hắn ngồi sau xe bố cứ thi nhau nói rồi khoe hết chuyện nọ đến chuyện kia. Về đến nhà chúng lại đòi bố cho ăn vịt quay, hai đứa trẻ nhà hắn thích nhất đồ nướng, mỗi khi được ăn đúng món ưa thích là lại ríu ra ríu rít.
Thế là hắn phóng vù đi chợ nhủ thầm sẽ mua một con vịt quay thật ngon về cả nhà cùng ăn. Đến cổng chợ hắn rẽ vào một quán gần nhất, chỉ ông chủ quán một con vịt ưng mắt nhất. Người chủ hàng vịt quay nhanh nhảu băm băm, chặt chặt loáng một cái đã xếp gọn gàng vào hộp đưa cho khách.
Hắn nhận lấy rồi lần tìm ví để trả tiền. Nhưng rồi hắn bỗng đứng ngây ra như phỗng vì chợt nhớ là ví tiền hắn để trong túi quần dài ở nhà, đi chợ hắn chỉ mặc cái quần short.
- Chết thật! Tôi lại quên ví ở nhà. Hay là… hay là… mai tôi qua gửi anh sau nhé. Bây giờ muộn rồi…- Gã ấp úng.
- Nhưng tôi có biết anh là ai đâu. Con vịt của tôi, chứ có ít đâu mà anh nói như là… - Ông chủ quán nhìn hắn với cặp mắt nghi ngờ làm cho hắn thấy bực bội.
- Tôi quên thật chứ không định ăn quỵt của nhà ông nhé...
Hắn bỗng thấy ấm ức như là bị xúc phạm, thế là hắn đỏ mặt lên vằng lại ông chủ quán. Đám đông hiếu kỳ nhanh chóng vây xung quanh. Một người tiến đến trước mặt ông chủ quán, nói:
- Nào nào, có gì đâu mà hai người phải to tiếng. Chắc là bác này quên thật chứ không có ý xấu đâu bác Thành ạ. Bác này là người tốt, em biết. Đây, em gửi tiền giúp bác ấy.
Hắn bất ngờ, nhưng cũng kịp nhận ra người phụ nữ vừa mới xuất hiện. À, hắn nhớ ra rồi, đó là cái chị hôm nọ nhờ gã đổi mật khẩu thẻ ATM và rút tiền hộ đây mà. Đúng như người ta thường nói có duyên nên sẽ gặp lại.
- Này, anh có nhận ra em không?
- Có. Thế nhà chị gần đây à. Tôi cảm ơn chị. Để tôi về lấy tiền gửi chị.
- Trời ơi! Có bao nhiêu đâu mà anh phải lo. Em bán cá ở góc chợ đằng kia, lúc nào tiện anh gửi em cũng được ạ.
Người phụ nữ cứ thế đon đả nói chuyện, cười cười với hắn như người thân quen đã lâu không gặp. Hắn thấy ở người phụ nữ ấy sự gần gũi, thân thiện và ấm áp lạ lùng... Thì ra, những điều đẹp đẽ vẫn đang hiển hiện xung quanh hắn, từ những điều giản dị.
Truyện ngắn của Lê Minh Hải
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/391043/dieu-gian-di.html