Điều nhân viên không nên nói với sếp trong bữa trưa

Bữa trưa cùng sếp không chỉ là một cuộc trò chuyện bên bàn ăn. Cách nhân viên chọn món, uống rượu hay tham gia câu chuyện đều có thể tạo ấn tượng về sự tinh tế và khả năng ứng xử.

 Ăn cùng sếp, không cần cố ghi điểm. Biết giữ chừng mực đôi khi đã là một điểm cộng. Ảnh: Artem Podrez/Pexels.

Ăn cùng sếp, không cần cố ghi điểm. Biết giữ chừng mực đôi khi đã là một điểm cộng. Ảnh: Artem Podrez/Pexels.

Gọi món quá đắt, uống quá nhiều, nói quá nhiều về bản thân hay biến bữa ăn thành một cuộc than phiền đều có thể khiến hình ảnh chuyên nghiệp bị ảnh hưởng. Song, như vậy không có nghĩa nhân viên phải trở nên quá dè dặt khi ăn cùng cấp trên. Ngược lại, mục đích của những bữa ăn như vậy thường là tạo cơ hội để đồng nghiệp hiểu nhau hơn ngoài phạm vi công việc. Vấn đề nằm ở việc biết đâu là giới hạn.

"Ẩn mình" trên bàn ăn

Trong một bữa ăn công việc, ngay cả việc chọn món cũng có thể trở thành một tín hiệu về cách ứng xử.

Chuyên gia về phép lịch sự Mariah Grumet Humbert chia sẻ với Business Insider rằng 4 nhóm đồ ăn, thức uống nhân viên nên thận trọng khi gọi trước mặt sếp hoặc đồng nghiệp là món quá đắt, quá nhiều rượu, gọi quá nhiều món và những món khó ăn.

Đầu tiên là món đắt nhất trong thực đơn. Trong những bữa ăn do công ty hoặc cấp trên chi trả, nhân viên không nhất thiết phải chọn món rẻ nhất, nhưng nên tránh gọi ngay món đắt nhất trong thực đơn, chẳng hạn steak hay tôm hùm. Với những món đặc biệt, món theo mùa hoặc tính giá theo thị trường mà không niêm yết rõ, việc hỏi giá trước cũng giúp tránh những tình huống khó xử khi thanh toán.

Cách an toàn hơn là nhìn vào lựa chọn của người chủ trì và những người còn lại. Nếu sếp chỉ gọi một món chính, nhân viên cũng không cần gọi thêm nhiều món chỉ vì muốn thử. Ngược lại, nếu cả bàn đang gọi nhiều món để dùng chung, việc gọi thêm một món sẽ tự nhiên hơn.

Nói cách khác, hãy để cách gọi món của mình phù hợp với nhịp chung của bữa ăn. Đây không chỉ là chuyện hóa đơn mà còn thể hiện khả năng quan sát và điều chỉnh hành vi theo hoàn cảnh.

 Từ cách gọi món đến câu chuyện trên bàn ăn, những chi tiết nhỏ đều có thể để lại ấn tượng. Ảnh: Ivan S/Pexels.

Từ cách gọi món đến câu chuyện trên bàn ăn, những chi tiết nhỏ đều có thể để lại ấn tượng. Ảnh: Ivan S/Pexels.

Với rượu bia cũng vậy. Một ly trong bữa ăn không nhất thiết ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp, nhưng uống quá nhiều có thể khiến khả năng kiểm soát lời nói và hành vi giảm đi. Chuyên gia Mariah Grumet Humbert cho rằng khi uống quá mức, một người khó thể hiện bản thân ở trạng thái tốt nhất và dễ rơi vào những cuộc trò chuyện không phù hợp với môi trường công việc.

Nhân viên cũng nên tránh những món quá khó ăn. Một món nhiều xương, nhiều nước sốt, dễ rơi vãi hoặc phải dùng tay có thể khiến người ăn mất nhiều thời gian xử lý thay vì trò chuyện. Nếu đây chỉ là bữa ăn cá nhân, điều đó không đáng kể. Nhưng khi ngồi cùng sếp, mục đích của bữa ăn còn là giao tiếp và xây dựng quan hệ.

Vì vậy, những món quá khó ăn, nhiều xương, nhiều nước sốt hoặc mất nhiều thời gian xử lý có thể khiến sự chú ý bị phân tán, làm cuộc trò chuyện kém tự nhiên.

Điều này được nêu trong kết quả nghiên cứu Breaking bread to build coworker relationships: Exploring how food communication constitutes employee engagement for public relations professionals (tạm dịch: Chia sẻ bữa ăn để xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp: Tìm hiểu cách thức giao tiếp qua ẩm thực tạo nên sự gắn kết của nhân viên đối với các chuyên gia quan hệ công chúng), đăng trên tạp chí Public Relations Review tháng 3.

Nhóm tác giả Laura L. Lemon, Martina Topic-Rutherford và Claudia Bawole chỉ ra rằng việc chia sẻ bữa ăn tạo cơ hội cho giao tiếp không chính thức, giúp đồng nghiệp hiểu nhau hơn, xây dựng quan hệ và thúc đẩy sự gắn kết tại nơi làm việc. Nghiên cứu dựa trên 21 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia quan hệ công chúng.

Vì thế, chọn một món quen thuộc, dễ ăn không chỉ là chuyện phép lịch sự. Nó giúp nhân viên có thêm không gian để tập trung vào điều quan trọng hơn trên bàn ăn: cuộc trò chuyện với những người đối diện.

Nói ít, nghe nhiều

Trong cuốn sách Nghệ thuật giao tiếp để thành công (tựa gốc: How to Talk to Anyone), tác giả Leil Lowndes tập trung vào một nguyên tắc quan trọng rằng giao tiếp hiệu quả không đơn thuần là tìm cách khiến bản thân trở nên thú vị, mà là tạo cảm giác kết nối với người đối diện.

Các kỹ thuật giao tiếp của Lowndes xoay quanh việc tạo thiện cảm, khiến cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa, biết cách đặt câu hỏi và tránh những lời nói hoặc cử chỉ vô tình làm giảm uy tín của bản thân.

Đặt vào một bữa trưa với sếp, điều này đồng nghĩa nhân viên không cần biến mình thành người nói nhiều nhất trên bàn. Một trong những điều dễ mắc phải nhất là liên tục kéo câu chuyện về bản thân.

Sếp vừa kể về một dự án, nhân viên lập tức kể dự án mình từng làm. Sếp nhắc đến một người quen, nhân viên kể mình cũng biết người đó. Sếp nói về một trải nghiệm, nhân viên nhanh chóng đưa ra câu chuyện của mình để chứng minh rằng mình từng trải qua điều tương tự.

Từng câu riêng lẻ có thể không có vấn đề. Nhưng nếu diễn ra liên tục, cuộc trò chuyện dễ trở thành một chuỗi màn trình bày thành tích cá nhân. Thay vì cố chứng minh mình biết nhiều, nhân viên có thể đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời.

Chẳng hạn, khi sếp nhắc đến một chuyến công tác, thay vì lập tức kể về chuyến đi của mình, có thể hỏi điều gì khiến sếp ấn tượng nhất. Khi sếp nói về một dự án, có thể hỏi đâu là phần khó nhất trong quá trình triển khai. Những câu hỏi như vậy không chỉ giúp cuộc trò chuyện tiếp tục mà còn cho người đối diện cảm giác họ đang được lắng nghe.

Ngược lại, có những chủ đề dù dễ bắt chuyện nhưng không nên trở thành trung tâm của bữa trưa như than phiền về công việc, nói xấu đồng nghiệp, phàn nàn về cấp trên khác hoặc kể quá nhiều chuyện nội bộ.

Một bữa trưa thân mật không đồng nghĩa với việc mọi lời nói đều được miễn trừ khỏi bối cảnh công sở.

Đặc biệt, nói xấu một đồng nghiệp vắng mặt có thể tạo ra hiệu ứng ngược. Người đang nghe có thể không chỉ đánh giá người bị nhắc đến mà còn tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có trở thành nhân vật trong một cuộc trò chuyện tương tự.

Nếu có vấn đề thực sự cần giải quyết, tốt hơn nên đưa nó vào đúng bối cảnh một cuộc họp, cuộc trao đổi riêng hoặc một cuộc trao đổi công việc cụ thể. Bữa trưa có thể là nơi mở đầu cho một cuộc trò chuyện, nhưng không nhất thiết phải là nơi xử lý mọi vấn đề.

Điều này cũng liên quan đến một nguyên tắc trong Làm ít được nhiều (Great at Work) của Morten T. Hansen.

 Bữa trưa công sở tưởng thoải mái nhưng vẫn có những giới hạn nhân viên nên biết khi ngồi cùng sếp. Ảnh: kaboompics/Pexels.

Bữa trưa công sở tưởng thoải mái nhưng vẫn có những giới hạn nhân viên nên biết khi ngồi cùng sếp. Ảnh: kaboompics/Pexels.

Từ nghiên cứu kéo dài 5 năm trên hơn 5.000 nhà quản lý và nhân viên, Hansen nhận thấy những người đạt hiệu suất cao không đơn giản là người làm nhiều việc hơn. Họ lựa chọn một số ít ưu tiên quan trọng, sau đó dành nỗ lực tập trung để làm chúng thật tốt. Nguyên tắc này có thể được áp dụng tự nhiên vào giao tiếp.

Trong một bữa trưa với sếp, không cần nói về tất cả mọi thứ. Không cần tranh thủ một giờ ăn để trình bày toàn bộ thành tích, kể hết những khó khăn đang gặp phải, đưa ra hàng loạt ý tưởng hay chứng minh rằng mình hiểu biết về mọi chủ đề đang được nhắc đến.

Chọn một vài điều đáng nói và nói chúng thật rõ ràng có thể hiệu quả hơn. Hansen gọi đây là sự chọn lọc. Những người làm việc hiệu quả không chỉ chọn nhiệm vụ, dự án hay cuộc họp mà còn chọn những tương tác đáng để họ dành thời gian và năng lượng.

Trên bàn ăn, điều đó có thể được hiểu đơn giản hơn, không phải khoảng lặng nào cũng cần được lấp đầy. Nếu câu chuyện tạm dừng, nhân viên không nhất thiết phải lập tức kể một chuyện riêng tư, đưa ra một nhận xét gây sốc hay kéo người khác vào câu chuyện về mình. Một câu hỏi vừa đủ đôi khi tốt hơn một chuỗi câu chuyện liên tục.

Cũng không nên biến bữa trưa thành một cuộc họp thu nhỏ bằng cách liên tục hỏi sếp về deadline, xin ý kiến về mọi vấn đề hoặc tranh thủ đề cập chuyện tăng lương, thăng chức nếu chưa có bối cảnh phù hợp.

Mục tiêu của một bữa ăn công sở không phải lúc nào cũng là ghi điểm. Đôi khi, giá trị lớn nhất của nó chỉ là giúp đồng nghiệp hiểu thêm về nhau. Một nhân viên biết lắng nghe, giữ chừng mực, không biến câu chuyện thành màn khoe thành tích và không khiến người khác phải dè chừng vì những gì họ nói, có thể tạo ấn tượng tốt hơn nhiều so với người cố gắng trở thành tâm điểm.

Sau cùng, phép lịch sự trong bữa trưa với sếp không nằm ở việc nhớ một danh sách dài những điều "cấm kỵ". Đó là khả năng nhận biết hoàn cảnh và điều chỉnh hành vi cho phù hợp.

Hà Vi

Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-nhan-vien-khong-nen-noi-voi-sep-trong-bua-trua-post1677838.html