Định hình lại hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng
Việc ban hành Thông tư 83/2025/ TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM (Thông tư 83), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhìn nhận là một bước tiến đáng chú ý trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời phản ánh sự chuyển đổi trong tư duy quản trị ngân hàng theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Định hình lại hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng
Trao đổi với Thời báo Ngân hàng, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Học viện Ngân hàng đã làm rõ những điểm đáng chú ý của các quy định mới.
Theo ông, Thông tư 83 có ý nghĩa như thế nào đối với việc hoàn thiện khuôn khổ quản trị rủi ro và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế?
Thông tư 83 là một bước tái cấu trúc toàn diện khuôn khổ kiểm soát nội bộ trong hệ thống ngân hàng. Trước hết, Thông tư 83 hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kiểm soát nội bộ theo hướng gắn kiểm soát nội bộ với quản trị rủi ro, trách nhiệm các cấp quản trị và tính an toàn bền vững của toàn bộ hoạt động ngân hàng, thay vì chỉ tập trung vào tuân thủ và giám sát.
Thứ hai, các quy định mới phản ánh rõ quá trình tiệm cận các chuẩn mực Basel. Cách tiếp cận quản trị đã thay đổi căn bản: quản trị ngân hàng phải dựa trên rủi ro, trên năng lực nhận diện sớm và kiểm soát rủi ro chủ động, thay vì chỉ bảo đảm an toàn ở mức tối thiểu.
Thứ ba, đây là bước chuyển từ tư duy tuân thủ sang quản trị chủ động. Kiểm soát nội bộ không chỉ nhằm “đúng quy định”, mà còn có vai trò cảnh báo sớm rủi ro và hỗ trợ quá trình ra quyết định của ban lãnh đạo.
Bên cạnh đó, Thông tư 83 góp phần tăng tính đồng bộ trong hệ thống quy định khi được ban hành cùng với các quy định về an toàn vốn và quản trị đối với các loại hình tổ chức tín dụng khác. Qua đó cho thấy định hướng xây dựng một khung quản trị toàn diện, tiệm cận các chuẩn mực Basel.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng thách thức lớn nhất vẫn nằm ở khâu triển khai. Mức độ sẵn sàng về nguồn lực, hạ tầng công nghệ, dữ liệu và nhân sự giữa các ngân hàng là khác nhau. Do đó, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực triển khai của từng tổ chức tín dụng cũng như cơ chế hướng dẫn, giám sát từ phía cơ quan quản lý.
Việc bổ sung các nội dung như quản lý dữ liệu rủi ro, kiểm tra sức chịu đựng và quản lý rủi ro mô hình trong Thông tư phản ánh xu hướng chuyển dịch nào trong tư duy và cách tiếp cận quản trị ngân hàng hiện đại?
Trước hết, quản trị rủi ro ngày càng dựa trên nền tảng dữ liệu. Đây là cơ sở để ngân hàng nhận diện, đo lường và phản ứng kịp thời trước rủi ro, đòi hỏi hệ thống thông tin phải đầy đủ, đồng bộ và có khả năng tổng hợp ở cấp toàn hệ thống. Cùng với đó, cách tiếp cận rủi ro đang chuyển từ phản ứng sang dự báo. Thông qua các công cụ như kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng chủ động xây dựng các kịch bản bất lợi để đánh giá khả năng chống chịu, từ đó chuẩn bị trước thay vì chỉ xử lý khi rủi ro đã xảy ra.
Một điểm đáng chú ý khác là việc kiểm soát rủi ro phát sinh từ chính các mô hình và công cụ. Khi hoạt động ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào mô hình trong xếp hạng tín dụng, đo lường rủi ro hay định giá tài sản, thì rủi ro từ sai lệch mô hình hoặc dữ liệu đầu vào cũng gia tăng. Việc đưa nội dung này vào khuôn khổ pháp lý cho thấy yêu cầu quản trị đang thích ứng với bối cảnh số hóa.
Nhìn tổng thể, các yếu tố này gắn kết chặt chẽ với nhau, góp phần nâng cao tính chủ động và năng lực tự bảo vệ của ngân hàng. Quản trị ngân hàng hiện đại vì vậy đang chuyển mạnh theo hướng dựa trên dữ liệu, tăng cường dự báo và kiểm soát chặt chẽ hơn các yếu tố công nghệ.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập tài chính quốc tế, theo ông, vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ thay đổi ra sao?
Trong thời gian tới, vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ thay đổi rõ rệt cả về phạm vi, cách thức vận hành và vị trí trong quản trị ngân hàng. Từ chỗ chủ yếu kiểm tra tuân thủ và phát hiện sai sót, kiểm soát nội bộ sẽ chuyển sang hướng chủ động hơn, tham gia sâu vào nhận diện rủi ro, giám sát liên tục và hỗ trợ ra quyết định, thay vì chỉ thực hiện “kiểm tra sau”.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, khi hoạt động ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, công nghệ và các mô hình phân tích, các loại rủi ro mới như rủi ro công nghệ, an ninh mạng, dữ liệu, mô hình hay từ bên thứ ba cũng gia tăng, bên cạnh rủi ro truyền thống.
Điều này đòi hỏi hệ thống kiểm soát nội bộ phải được nâng cấp, gắn chặt hơn với hạ tầng dữ liệu, công cụ giám sát theo thời gian thực và cơ chế phối hợp giữa các tuyến kiểm soát. Trong giai đoạn tới, kiểm soát nội bộ sẽ không chỉ là một “hàng rào bảo vệ” của ngân hàng, mà sẽ trở thành một bộ phận quan trọng của năng lực quản trị chiến lược, giúp ngân hàng vận hành an toàn, minh bạch và thích ứng tốt hơn với yêu cầu hội nhập tài chính quốc tế.











