Định vị bản sắc Thăng Long trong kỷ nguyên số
Tham quan nhiều di tích ở Hà Nội, du khách giờ đây có thể quét mã QR để tìm hiểu lịch sử, xem tư liệu, nghe thuyết minh tự động hoặc trải nghiệm không gian văn hóa trên nền tảng số.
Đặc biệt, tại nhiều lễ hội, điểm đến văn hóa, công nghệ thực tế ảo, dữ liệu số và các nền tảng tương tác đang dần trở thành công cụ hỗ trợ đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Những thay đổi đó cho thấy văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô đang hiện diện ngày càng sinh động trong không gian số.
Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát huy giá trị con người với ứng dụng công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Hà Nội hiện là địa phương sở hữu số lượng di sản lớn hàng đầu cả nước với gần 10.000 di tích, di sản các loại; trong đó có 6 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh gồm: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng, Ca trù, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và Nghi lễ, trò chơi kéo co. Đây không chỉ là những giá trị văn hóa vô giá được tích lũy qua nhiều thế kỷ mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Nhận thức rõ vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, nhiều năm qua thành phố Hà Nội luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Thành phố đã ban hành nhiều chương trình, đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.
Từ du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, quảng cáo đến các làng nghề truyền thống, nhiều lĩnh vực đang từng bước được khai thác theo hướng tạo ra giá trị kinh tế từ nguồn tài nguyên văn hóa.
Trong bối cảnh hiện nay, di sản không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn đơn thuần mà đang được xem là nguồn tài nguyên văn hóa có khả năng tạo ra giá trị mới. Thay vì chỉ hiện diện trong bảo tàng hay các khu di tích, di sản đang được đưa vào đời sống đương đại thông qua du lịch, giáo dục, truyền thông, sáng tạo nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.
Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển văn hóa Thủ đô thời gian qua là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào lĩnh vực di sản.
Theo Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Lan Anh, số hóa không đơn thuần là lưu trữ dữ liệu mà còn mở ra khả năng tạo ra các sản phẩm văn hóa mới trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa. Khi đó, di sản không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển cho hiện tại và tương lai.
Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, triển khai các hình thức giới thiệu di tích, lễ hội và không gian văn hóa trên nền tảng số phục vụ người dân, du khách. Nhiều mô hình số hóa di sản đã được triển khai, từ bản đồ số, mã QR đến các ứng dụng thực tế ảo, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của công chúng đối với các giá trị văn hóa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-vi-ban-sac-thang-long-trong-ky-nguyen-so-1159427.html











