Định vị giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam
Áo dài được coi là biểu tượng, đại diện cho nét đẹp của Việt Nam và ngày càng lan tỏa sức sống mãnh liệt trong đời sống đương đại. Tuy nhiên, để định vị giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam vẫn còn không ít băn khoăn.
Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với họa sĩ Nguyễn Đức Bình – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình Làng Việt xung quanh vấn đề này.

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình Làng Việt.
Thời gian qua, Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trình diễn áo dài, cổ phục thu hút sự tham gia đông đảo người dân. Thông qua những hoạt động này, Câu lạc bộ Đình Làng Việt muốn gửi gắm thông điệp gì, thưa ông?
- Hiện nay, nhiều giá trị truyền thống, đặc biệt là những biểu tượng văn hóa đang có sự hiểu nhầm, mai một, mất đi và thay đổi bằng những cái khác. Thực trạng này không phải từ bây giờ mới có mà bắt đầu khi có kinh tế thị trường, mở ra hội nhập quốc tế. Ví dụ như năm 2014 khi Đình Làng Việt bắt đầu đề cập đến vấn đề tượng sư tử ngoại lai được đặt tràn lan trong di tích, bảo tàng, nhà văn hóa, công sở, nhà riêng thì lúc bấy giờ, nhiều người mới bừng tỉnh ra rằng vậy thì giá trị truyền thống của Việt Nam là gì, ở đâu?
Phải đến khi Bộ VHTT&DL có Công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 8/8/2014 khuyến cáo không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, thì các cơ quan, đơn vị mới tuyên truyền, vận động những nơi đang sử dụng tháo dỡ biểu tượng, linh vật lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi nơi công cộng.
Áo dài Việt Nam cũng vậy. Giá trị truyền thống của áo dài hầu như đã bị thay bằng một yếu tố khác. Người Việt mặc áo dài thể hiện sự khiêm nhường, giản dị, kín đáo thì thay bằng những kiểu áo khoe cái này, cái kia. Nó không còn là áo dài nữa mà trở thành một tấm toan để các nhà thiết kế muốn thể hiện. Ví dụ, muốn thể hiện chủ đề về di sản, nhà thiết kế vẽ ngay cái đàn với người hát ca trù hay Văn Miếu – Quốc Tử Giám… biến áo dài thành một bức tranh cổ động, không còn hình dáng áo dài nữa.
Thậm chí, có nhiều người mặc dáo dài Việt Nam họa tiết hình cờ Tổ quốc đi biểu diễn, diễu hành trên đường phố nước ngoài, tuy rằng thể hiện lòng yêu nước thật sự nhưng cách thể hiện đó lại đi ngược với thẩm mỹ của người Việt.

Áo dài truyền thống tại Lễ hội đình Đại Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Chính bởi vậy, qua các hoạt động trình diễn cổ phục, Câu lạc bộ Đình Làng Việt mong muốn định vị lại cốt lõi của văn hóa truyền thống, trong đó có giá trị của áo dài Việt Nam. Do đó, để tham gia các hoạt động trình diễn cổ phục, áo dài trong các sự kiện do Đình Làng Việt tổ chức hay phối hợp tổ chức đều có tiêu chí rất rõ ràng như không được mặc áo thêu những biểu tượng kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng; áo dài có những dòng chữ, logo thương hiệu…
Sự giản dị đó mang phong thái, tinh thần thẩm mỹ của người Việt bấy lâu. Cũng rất may là nhiều người nhận ra vấn đề và yêu thích nét truyền thống đó. Thậm chí, sự giản dị ấy đã chạm được vào cảm xúc của rất nhiều đại biểu, du khách nước ngoài. Ví dụ như Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil sau khi đến Câu lạc bộ Đình Làng Việt tìm hiểu, mặc thử thì trầm trồ khen ngợi áo dài truyền thống Việt Nam.
Những sự kiện do Đình Làng Việt tổ chức thời gian qua có rất nhiều bạn trẻ tham gia. Họ hào hứng tìm hiểu và mặc áo dài truyền thống diễu hành trên phố, trong các sự kiện lễ hội. Theo ông, đây có phải là tín hiệu vui với văn hóa truyền thống Việt Nam?
- Thực sự mà nói, “con hơn cha là nhà có phúc”. Hiện nay, việc giới trẻ chủ động tìm hiểu và yêu mến bản sắc văn hóa truyền thống trong áo dài Việt, cổ phục một cách rất chủ động, chứ không phải chạy theo phong trào là tín hiệu vui cho thấy, lớp trẻ nhận thức được bản sắc văn hóa của áo dài nằm ở đâu, không phải là những chiếc áo của các nhà thiết kế đưa ra trên sàn diễn thời trang mà là áo dài truyền thống của người Việt đẹp đẽ, giản dị, khiêm tốn và tinh tế hơn.
Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, chúng ta không thể giữ khư khư nét cũ mà không cách tân? Và thực tế trào lưu cách tân áo dài đã xuất hiện nhiều thời gian qua, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
- Thực sự mà nói, qua nghiên cứu thấy rằng, áo dài truyền thống hội tụ rất nhiều yếu tố về mặt thẩm mỹ, sự tài khéo người Việt, được định hình qua hàng trăm năm. Do đó, các nhà thiết kế cần bám sát những cái đặc điểm đấy để sáng tạo, cách tân phù hợp với đời sống hiện nay.
Cái nhầm lẫn của nhiều người là cứ nghĩ mặc áo dài sao cho tiện lợi. Có người đến Đình Làng Việt nói chỉ cần may mỗi cái áo, còn không thích quần trắng. Tôi trả lời: “Tốt nhất anh về mặc comple vì không thể mặc áo dài với quần bò đi làm lễ được”. Ngay cả việc nam giới mặc áo dài đi làm lễ mà không đội khăn đen thì cũng không ra chất truyền thống vì thiếu đi sự nghiêm túc, kính cẩn, khiêm nhường.

Họa sĩ Nguyễn Đức Bình trong trang phục áo dài truyền thống.
Áo dài truyền thống Việt Nam có tính ứng dụng rất cao, thuận tiện trong cử động, sinh hoạt, che được nhược điểm trên cơ thể của người Việt và phù hợp với đặc điểm khí hậu của nước ta. Chẳng hạn với tà dài của áo dài truyền thống, khi ngồi có thể che đi hai đầu gối, mang lại phong thái đĩnh đạc, khiêm nhường, cơ thể không bị khiếm nhã với người xung quanh. Sự khiêm nhường ấy của bản sắc của người Việt. Nhưng áo dài cách tân không làm được điều đó vì tà hẹp và cứng.
Nếu cách tân cái gì đó thì phải đẹp, phải hay hơn cái cũ, chứ không phải xấu hơn, bất tiện hơn. Thời gian qua, không ít chương trình biểu diễn thời trang, giới thiệu áo dài Việt Nam ra quốc tế nhưng không xuất hiện các mẫu áo dài truyền thống mà toàn bộ là áo dài cách tân. Vậy thì khách quốc tế sẽ hiểu như thế nào về áo dài Việt Nam?
Rất may mắn là gần đây, tại một số chương trình lễ hội áo dài, các nhà tổ chức đã bắt đầu đưa áo dài truyền thống trình diễn trước áo dài cách tân. Tham gia sự kiện đó, tôi có nghe một số nhà thiết kế ồ lên rằng: “Ồ, hóa ra áo dài truyền thống cũng đẹp nhỉ, cũng hiện đại nhỉ?”. Hóa ra trong tư duy của họ, áo dài truyền thống là xấu.
Hay nhiều người cũng mua tặng bố mẹ bộ áo dài để mặc trong lễ mừng thọ nhưng không tìm hiểu kỹ nên có trường hợp mua trang phục của đàn ông thì lại lấy nhầm khăn của đàn bà và ngược lại. Rồi cách thêu họa tiết, phối màu trên áo dài cách tân cũng có rất nhiều vấn đề, đi ngược lại thẩm mỹ của người Việt. Điều đáng nói là không có một cơ quan, ban ngành nào đứng ra để định vị lại vấn đề này.

Áo dài truyền thống hội tụ rất nhiều yếu tố về mặt thẩm mỹ, sự tài khéo người Việt.
Vậy theo ông, chúng ta cần định vị giá trị truyền thống của áo dài như thế nào?
- Cơ quan quản lý Nhà nước phải có những chiến dịch truyền thông để định vị lại văn hóa truyền thống, ít nhất là văn hóa mặc. Ít nhất thì phải xác định được giá trị truyền thống ở đâu trên áo dài, đặc điểm thế nào, quy cách mặc ra sao, ai là người quản lý?
Hiện nay, chưa có văn bản chính thức nào công nhận áo dài là trang phục chính thức của người Việt. Thậm chí tại Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước mới quy định, lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat. Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, bộ comple nữ. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục. Như vậy, chúng ta vẫn chưa coi áo dài nam là lễ phục.
Đấy là cái bất cập đối với quản lý Nhà nước và thực sự nó đã tác động rất không tốt đến việc bảo tồn, phát huy giá trị áo dài và nói rộng hơn, tức là bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Cái này cần phải sửa đổi, khắc phục.
Như tại Hàn Quốc, Cục Quản lý di sản văn hóa Hàn Quốc đã đưa “Phong cách Hanbok” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia để giữ nguyên vẹn bản sắc và giá trị của dân tộc Hàn. Đồng thời quy định rõ, “Phong cách Hanbok” đề cập đến cách thực hành văn hóa, từ việc may Hanbok gồm 2 phần cơ bản là “Jeogori” (trên cùng) và “Chima” (váy) hoặc “Baji” (quần), mặc chúng nhằm thể hiện sự tôn trọng và lịch sự, đặc biệt là trong những dịp như đám cưới, sinh nhật, nghi lễ tổ tiên, các ngày lễ truyền thống... Nếu chúng ta cũng làm được với áo dài sẽ góp phần định vị chuẩn giá trị truyền thống của trang phục này.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dinh-vi-gia-tri-truyen-thong-cua-ao-dai-viet-nam.html