'Định vị' lại ca Huế trên sông Hương

HNN - Ca Huế trên sông Hương - một sản phẩm văn hóa du lịch về đêm đậm chất Huế, cần được quan tâm đầu tư và chấn chỉnh để trở thành một trong những trụ cột của kinh tế đêm ở Huế hiện nay.

Ca Huế trên sông Hương. Ảnh: Đăng Tuyên

Ca Huế trên sông Hương. Ảnh: Đăng Tuyên

Sản phẩm đậm chất Huế

Với du khách Nguyễn Vinh Quang (Hà Nội), được tham quan Đại Nội và nghe ca Huế trên sông Hương là niềm háo hức nhất mỗi dịp đến Huế. Anh Quang chia sẻ: “Tôi rất thích các điệu hò ca Huế, sâu lắng nhưng không kém phần dí dỏm; đặc biệt là thưởng thức trong không gian lung linh của đêm Huế trên sông Hương”.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, lượng du khách chọn trải nghiệm ca Huế trên sông Hương tăng gần gấp 3 lần các năm trước. “Chúng tôi có 2 sản phẩm để khách lựa chọn, suất trải nghiệm ca Huế thông thường có giá 250 nghìn đồng/khách, đối với suất có phục vụ ăn tối sẽ là 500 - 600 nghìn đồng/khách. Đợt lễ vừa rồi, toàn bộ 4 đội ca Huế với tổng cộng 32 nghệ sĩ và nhân viên của Công ty đều kín lịch phục vụ”, Chị Trần Thị Mỹ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Dịch vụ Du lịch Ngọc Mỹ cho hay.

Theo nhà nghiên cứu (NNC) Nguyễn Xuân Hoa, hoạt động ca Huế trên sông Hương chính thức khởi động vào năm 1984, bao gồm thưởng thức âm nhạc truyền thống và ngắm cảnh Cố đô về đêm. Chương trình mang lại trải nghiệm tao nhã, sâu lắng trên thuyền rồng.

Lực lượng nghệ sĩ lúc bấy giờ được tập hợp từ Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật cùng diễn viên các đoàn Ca kịch, Tuồng Huế nên khá thuận lợi. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tổ chức thuyền rồng và đội ngũ nhân lực phục vụ trên thuyền.

Với quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm văn hóa du lịch đầu tiên của kinh tế đêm Huế lúc bấy giờ, chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển đổi từ thuyền cát sạn sang thuyền rồng, phối hợp đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề lái thuyền, phục vụ du lịch. “Sau đó thì các chủ thuyền cát sạn đã dần làm quen với du lịch, thay đổi từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói cho đến phong cách phục vụ như sắp xếp chỗ ngồi lịch sự, phục vụ nước uống và sau này là bán đồ lưu niệm hoặc các món ăn nhẹ cho khách”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa thông tin thêm.

Từ những bước đi sơ khai, ca Huế trên sông Hương đã trở thành một hệ sinh thái kinh tế đêm đặc trưng, vừa tạo sinh kế cho nghệ sĩ, vừa góp phần định vị hình ảnh Huế là một đô thị di sản sống, nơi âm nhạc cung đình và dân gian hòa quyện trong không gian sông nước đặc trưng.

Nâng tầm di sản

Ca Huế trên sông Hương đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, thậm chí có lúc rơi vào tình trạng “thương mại hóa giản đơn”. Một số vấn đề nổi lên như chất lượng biểu diễn không đồng đều, kịch bản chương trình thiếu chiều sâu, hiện tượng “rút gọn” bài, hay việc tổ chức dịch vụ còn mang tính tự phát. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại, nếu không được nâng tầm, ca Huế rất dễ bị xem như một dịch vụ du lịch phải có, hơn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) thành phố, cần xác định rõ, ca Huế không chỉ nằm trong chuỗi đề án phát triển kinh tế đêm, mà phải trở thành một trong những trụ cột của kinh tế đêm Huế, theo đúng tinh thần chuyển hóa “tài nguyên di sản” thành “tài sản kinh tế”, mà vẫn bảo toàn giá trị gốc.

TS. Phan Thanh Hải đề xuất định hướng nâng tầm ca Huế trên sông Hương theo 3 nội dung chính, đó là nâng cao chất lượng nghệ thuật, tổ chức lại không gian trải nghiệm và quản lý, số hóa dịch vụ để trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc thù của Huế trong phát triển kinh tế đêm.

“Chúng ta cần chuẩn hóa chương trình, xây dựng các kịch bản biểu diễn có chiều sâu, có phân tầng, tăng tính “trình diễn” nhưng không làm mất đi bản sắc. Cần có cơ chế đặt hàng nghệ thuật, thậm chí xây dựng các “show diễn chuẩn” mang thương hiệu Huế. Không chỉ là nghe ca trên thuyền, mà là một chuỗi trải nghiệm từ không gian bến thuyền, ánh sáng, ẩm thực, kể chuyện di sản… tạo thành một “hành trình văn hóa đêm” hoàn chỉnh trên sông Hương. Bên cạnh đó, cần ứng dụng công nghệ trong bán vé, quản lý chất lượng, xây dựng dữ liệu về nghệ nhân, từng bước hình thành một hệ sinh thái ca Huế chuyên nghiệp và minh bạch”, TS. Phan Thanh Hải nói.

Với các doanh nghiệp văn hóa du lịch, đơn vị trung gian giúp kết nối ca Huế đến với du khách, ngoài đề xuất về chuyên môn nghệ thuật nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản thì cũng yêu cầu quan tâm đến hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ. “Chúng ta có bến thuyền để đưa đón khách, nhưng lại không có nhà chờ. Mưa đến, cả nghệ sĩ và du khách không biết “trốn” vào đâu”, chị Trần Thị Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Ngọc Mỹ chia sẻ thêm.

Về Đề án Phát triển kinh tế đêm ở Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố đang tìm kiếm các đối tác tư vấn và hỗ trợ. Riêng với mô hình ca Huế trên sông Hương, địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo thay đổi. “Hiện thành phố đang triển khai vận hành phương tiện đường thủy mới là thuyền điện, từng bước hình thành mô hình “Taxi đường sông” đầu tiên ở Huế. Dự kiến sẽ kết hợp với hoạt động ca Huế trên sông Hương, giúp kết nối hiệu quả các điểm văn hóa du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên trước đó, chúng tôi cũng đã chấn chỉnh lại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại các thuyền ca Huế trên sông Hương”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết thêm.

Thanh Hà

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/dinh-vi-lai-ca-hue-tren-song-huong-166358.html