Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên mới của nhân loại
Hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 59-NQ/TƯ ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới là quyết sách đột phá, định vị Việt Nam trong một thế giới mở.
Vươn mình trong một thế giới đầy biến động với những thách thức chưa từng có, chúng ta cần một tâm thế, vị thế cũng như cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế.
Từ bản sắc bang giao đến quyết sách hội nhập
Hoạt động đối ngoại đã in dấu ấn đậm nét trong chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ tư duy “nội yên ngoại tĩnh”, ông cha ta đã vận dụng hết sức linh hoạt để giữ yên bờ cõi, đến phương châm "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại" hôm nay, đã kết tinh một triết lý ngoại giao mang bản sắc Việt Nam. Thời đại mới đang đặt ra những thách thức chưa từng có, đòi hỏi những quyết sách, tạo đột phá mới cho đất nước. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, Nghị quyết số 59-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, định vị đất nước trong một thế giới đang rung lắc, biến động dữ dội.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore. Ảnh: TTXVN
Lịch sử đã để lại những bài học vô giá về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và khẳng định tầm cao trí tuệ của dân tộc với chiến lược ngoại giao mang đậm bản sắc Việt Nam. Ông cha ta đã sớm ý thức về mối quan hệ với các nước láng giềng. Với phương châm “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, “dùng ngòi bút thay giáp binh”, mỗi triều đại có cách thực thi chính sách bang giao khác nhau, nhưng trên hết và tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập, chủ quyền, cương vực lãnh thổ, tránh họa xâm lăng, xây nền hòa bình thịnh trị, khẳng định giá trị quốc gia.
Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, hội nhập phát triển cùng thời đại, tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và trào lưu tiến bộ của nhân loại đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết và vận dụng sáng tạo. Ngay sau khi khai sinh nước Việt Nam độc lập, với chủ trương đối ngoại rộng mở “thêm bạn, bớt thù”, trong thư gửi Liên hợp quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước và “thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực”. Phát biểu nhân dịp Quốc khánh 2-9-1955, Người tuyên bố: “Trong quan hệ đối với các nước khác, chính sách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là rõ ràng và trong sáng: Đó là một chính sách hòa bình và quan hệ tốt”.
Qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, tư duy và chiến lược hội nhập quốc tế từng bước được nâng tầm, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn phát triển. Lần đầu tiên chủ trương “hội nhập quốc tế” được đề ra tại Đại hội lần thứ IX của Đảng (năm 2001) và đến Đại hội lần thứ XI của Đảng (năm 2015) đã có bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy từ “hội nhập kinh tế quốc tế” đến “hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực”. Cụ thể hóa đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TƯ, ngày 10-4-2013, khẳng định “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”. Đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng (năm 2021), chiến lược này tiếp tục được hoàn thiện - "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng có hiệu quả".
Từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, Việt Nam đã đi những bước dài trong tiến trình hội nhập vào một thế giới toàn cầu hóa. Và từ chỗ là bạn, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của nhân loại, vì một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển.
Trong xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đã và đang gắn kết ngày càng chặt chẽ với thế giới. Và thế giới hôm nay không chỉ rung lắc bởi các cuộc xung đột quân sự, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mà còn chuyển động dữ dội với những xu hướng phát triển mới trong vô vàn quan hệ phức tạp, đa tầng giữa các quốc gia, khu vực. Chiến tranh thương mại, cũng như cuộc cạnh tranh khốc liệt về trí tuệ nhân tạo (AI) và chủ quyền số đang đặt ra nhiều vấn đề cho tương lai. Trong khi, biến đổi khí hậu không còn là những “bóng ma”, mà đang trực tiếp đe dọa toàn bộ thế giới. Và, kinh tế số, kinh tế xanh là mục tiêu, là xu hướng phát triển tất yếu của loài người hướng đến một thế giới bền vững hơn.
Việt Nam không thể đứng ngoài xu hướng phát triển của nhân loại. “Đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại”, nhận thức đúng về thế giới hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc “định vị” Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Ngày 24-1-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TƯ về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TƯ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TƯ về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ về phát triển kinh tế tư nhân, "đến thời điểm hiện nay có thể gọi bốn nghị quyết trên là "Bộ tứ trụ cột" để giúp chúng ta cất cánh” theo như phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TƯ và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tổ chức ngày 18-5-2025.
Yêu cầu khách quan và mệnh lệnh từ tương lai
Nghị quyết số 59-NQ/TƯ về hội nhập quốc tế trong tình hình mới hướng tới mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc…; tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh, bền vững; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; không ngừng cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước…
Kết hợp tinh hoa bang giao - đối ngoại của cha ông với tư duy thời đại, Nghị quyết số 59-NQ/TƯ khẳng định tính tất yếu của hội nhập và nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hội nhập với lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ hội nhập để phát triển sang hội nhập để dẫn dắt và định hình, Việt Nam ngày càng chủ động hơn trong việc tạo dựng các luật chơi, hướng tới một trật tự thế giới mới. Và Nghị quyết số 59-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy chủ động và bản lĩnh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình, nhưng thách thức cũng vô cùng to lớn. Những thành quả của hội nhập cho đến nay đã góp phần tích lũy thế và lực cho sự bứt phá tiếp theo. Tiếp nối tinh thần đó, Nghị quyết số 59-NQ/TƯ đánh dấu bước chuyển quan trọng của Đảng ta về tư duy và định hướng hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới, tạo động lực đưa đất nước tiến tới đài vinh quang của độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn thịnh, trường tồn”.
Nghị quyết số 59-NQ/TƯ về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, đã hoạch định chiến lược lớn, khẳng định tâm thế, vị thế và tầm nhìn mới của dân tộc Việt Nam. Để Nghị quyết của Bộ Chính trị phát huy tính cách mạng, tạo xung lực mới đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trước hết và quan trọng nhất cần xác định: “Những đổi mới, cải cách mà chúng ta đang triển khai không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh từ tương lai dân tộc…” như nhấn mạnh của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TƯ và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ mới đây. Tư duy mới về hội nhập cần ngấm trong mỗi con người, là trách nhiệm của mỗi người vì cộng đồng, có trong ý thức và trở thành hành động tự giác, sẽ mang cho dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông một sức hút của niềm tin mà không đâu có được. Những hiệu ứng qua hình ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân thảnh thơi dạo phố trong vòng tay cộng đồng đã cho thấy phần nào câu chuyện “có một không hai” mà thế giới ngưỡng mộ.
Không thể định hình trên bản đồ toàn cầu nếu Việt Nam không phải là điểm đến của nhân loại. Mặt khác, nếu không có nội lực mạnh mẽ và tầm cao trí tuệ, chúng ta không thể tiếp nhận và kết tinh tri thức đỉnh cao của nhân loại. Do vậy, cùng với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong hội nhập quốc tế, cần lắm một xã hội học tập mà tri thức, công nghệ là điểm đến không ngừng. Phổ cập tri thức số, chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh… cần được coi là nhiệm vụ cấp bách và phải triển khai đồng bộ, qua đó tạo mặt bằng tri thức mới. Cùng với đó là tập trung đào tạo những đỉnh cao khoa học, tiên phong lĩnh hội và chuyển hóa tri thức, lan tỏa trong cộng đồng.
Và vấn đề cốt lõi là chúng ta cần đặt hội nhập quốc tế trong mối tổng hòa của các trụ cột phát triển: Đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, để có một hệ thống giải pháp đồng bộ mang tính kết nối cao trong toàn xã hội. Trong đó, hội nhập quốc tế về công nghệ; phát huy bản sắc truyền thống, thúc đẩy công nghiệp văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển của đất nước.
- Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD.
- 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dinh-vi-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-cua-nhan-loai-704537.html